PP nhất thời rối bời, cậu luống cuống đứng giữa hai đứa nhỏ – Pear đang gào khóc nức nở trong lòng Bear, còn Bear dù không khóc thành tiếng nhưng mắt cũng hoe đỏ, nước mắt đọng ở khoé, buồn bã nhìn cậu. Cậu thử mọi cách giải thích mà vẫn chẳng có tác dụng gì.
Billkin ngồi trên sofa cũng nóng lòng không kém. Vì chân bị tê, anh phải cúi người dùng tay đấm liên tục lên đùi để khôi phục cảm giác, nhưng chưa kịp hồi phục hẳn, anh đã vội vàng đứng dậy, bước được hai bước thì chân hụt lực, loạng choạng rồi ngã dúi dụi. Anh cố với tay bám vào bàn trà bên cạnh nhưng lại kéo cả cái bàn ngã theo, phát ra một tiếng \”rầm\” thật lớn.
Cả ba người đồng loạt quay đầu lại — chỉ thấy Billkin đang ngồi dưới đất, mặt nhăn nhó vì đau. Với lớp hoá trang già nua trên mặt, trông anh càng giống như bị thương nặng thật sự.
PP lúc nãy tập trung vào hai đứa nhỏ nên không hề nhận ra chuyện bên kia. Cậu còn đang do dự không biết có nên đến đỡ anh dậy hay không thì một bóng trắng nhỏ đã chạy vèo qua bên cạnh.
Pear vừa khóc vừa nhào vào lòng Billkin, nghẹn ngào hét lên: \”Ba đừng chết! Ba đừng chết mà!\”
Billkin vừa xoa cái mông đau, vừa dịu dàng vuốt tóc con, nhẹ giọng giải thích: \”Pear ngoan, đừng khóc, ba chỉ bị ngã thôi, không sao hết. Với lại ba với ba bi nói rồi mà, đây chỉ là hoá trang thôi, không phải thật đâu.\”
Pear lắc đầu nguầy nguậy, vùi đầu vào bụng anh mà tiếp tục nức nở đau lòng. Billkin thấy con như vậy thì chẳng quan tâm đến cơn đau nữa, anh ôm chặt lấy Pear vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.
PP nhìn thấy cảnh đó, trong lòng cũng đau thắt lại. Bear lúc này cũng không gắng gượng được nữa, đôi vai nhỏ run lên, lặng lẽ bật khóc. Cậu ngồi xuống, ôm Bear đặt ngồi bên cạnh Billkin, giọng dịu dàng mà nghiêm túc hơn hẳn: \”Bear, Pear, ba với ba bi có chuyện muốn nói với hai đứa.\”
Hai bé ngước mắt lên, đôi má đỏ ửng vì khóc quá nhiều. Dù nước mắt vẫn rơi nhưng cả hai vẫn ngoan ngoãn chăm chú nhìn PP.
PP xoa đầu hai đứa, hơi nghẹn giọng: \”Bear, Pear, hôm nay ba với ba bi chỉ là hoá trang thôi, lát nữa tẩy trang là trở lại bình thường. Vậy nên hai con không cần phải buồn. Nhưng ba bi cũng muốn nói rõ, ba với ba bi rồi sẽ từ từ già đi, đến một ngày nào đó sẽ trở thành như bây giờ – đó là điều không thể thay đổi.\”
\”Nhưng mà Bear với Pear không cần sợ hai ba già đi đâu nhé, vì chuyện đó còn lâu lắm lắm lắm luôn. Trước lúc đó, ba với ba bi sẽ luôn ở bên hai đứa, cùng hai đứa lớn lên, cùng trải nghiệm thế giới này, cho đến khi hai con có đủ dũng khí và năng lực để tự làm điều mình muốn. Có thể giờ hai đứa chưa hiểu hết, nhưng ba bi mong là Bear với Pear sẽ không sợ tương lai. Mỗi ngày cứ vui vẻ, khoẻ mạnh là được rồi.\”
Hai bé nghe xong thì khẽ gật đầu, Billkin cũng đưa tay nhéo nhẹ má chúng, cười: \”Hai đứa đúng là đồ mít ướt~ Ba biết là hai con lo cho ba với ba bi, nhưng nếu tụi con cứ khóc hoài như vậy thì ba với ba bi cũng sẽ lo lắng đó. Như ba bi nói đó, chuyện hai ba già đi là chuyện của rất lâu sau nữa, trước lúc đó hai ba sẽ luôn luôn ở cạnh hai con. Nhưng mà nè, đừng có đến tuổi dậy thì rồi quay ra thấy tụi ba phiền là không được đâu nha.\”