PP quay sang nhìn nhân viên đang ngồi bên cạnh với ánh mắt đầy nghi ngờ, rõ ràng là đang hỏi thầm: \”Giờ là tình huống gì đây?\” Nhưng cô gái mặc áo thun đen chỉ cầm một tấm thẻ nhỏ, ngồi xuống bên cạnh máy quay mà không trả lời, chỉ hỏi thẳng: \”Anh PP, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu nhé?\”
PP liếc qua màn hình nhỏ trước mặt, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của người trong khung hình. Billkin hơi nghiêng người về phía trước như muốn nhìn rõ hơn khiến tim PP bất giác đập mạnh từng nhịp. Dù giữa hai người đã không còn bí mật gì từ lâu, nhưng việc bị người kia lặng lẽ nhìn chăm chú vẫn khiến cậu lúng túng đến mức phải cúi đầu hít sâu một hơi, rồi mới ngẩng lên cười nhạt: \”Vâng, bắt đầu thôi.\”
\”Câu hỏi đầu tiên, anh PP gặp anh Billkin lần đầu ở đâu? Ấn tượng đầu tiên là gì?\”
PP liếc nhìn màn hình, đúng lúc ánh mắt giao nhau với Alpha trong khung hình đang chống cằm nhìn cậu mỉm cười. Ánh mắt dịu dàng lại chuyên chú, làm tim cậu loạn nhịp. PP lẩm bẩm trong lòng \”ra vẻ cái gì chứ…\”, rồi quay mặt sang chỗ khác làm bộ nhớ lại: \”Lần đầu gặp á… là 9 năm trước. Lúc đó tôi còn đóng vai quần chúng trong phim trường, buổi tối ra mua cơm hộp thì thấy một người mang theo cây đàn đang cãi nhau với cô bán hàng, bảo món trứng xào cà chua toàn là cà chua, đòi đổi phần mới. Còn ấn tượng đầu tiên…\”
Cậu liếc màn hình một lần nữa, quả nhiên thấy biểu cảm của Billkin đã cứng đờ. PP khẽ cười đắc ý: \”Thì cũng thấy anh ấy đẹp trai đó… nhưng ấn tượng đầu tiên đúng là: người này kỹ tính thật sự.\”
\”Vậy sau khi quen rồi thì sao? Có còn thấy như vậy nữa không?\”
PP bỗng nhớ lại hình ảnh Billkin khóc mếu ban nãy, liền biết điều đổi giọng: \”Sau đó thì thấy ảnh cũng có chút đẹp trai, nhưng ngoài ra còn là người rất có trách nhiệm, luôn là người đầu tiên lên tiếng bảo vệ lợi ích của người khác. Là người tốt.\” Ừ, cậu gỡ gạc rồi đấy. Quả nhiên sắc mặt Alpha trong màn hình cũng dịu đi.
Nhân viên tưởng PP sẽ tiếp tục chọc quê, ai dè lại chuyển hướng cảm xúc, đành tiếp tục: \”Câu thứ hai, ai là người theo đuổi trước?\”
PP liếc về phía camera đầy cảnh giác, hắng giọng: \”Là anh ấy theo đuổi tôi trước. Tôi chỉ đến quán bar nghe hát mấy lần thôi, thế mà anh ấy đã tới xin số rồi.\”
\”Vậy anh PP cho luôn ạ?\”
Thực ra hồi đó cậu cố tình tạo cơ hội, thậm chí chẳng do dự mà viết số lên khăn giấy đưa tận tay. Không phải vội vàng, mà chỉ sợ nếu mình ngập ngừng, đối phương sẽ nghĩ cậu không hứng thú rồi bỏ cuộc mất. Giữa việc chủ động và đánh mất cơ hội, PP không do dự chọn vế đầu. Nhưng giờ ngồi đây, mặt vẫn tỉnh bơ nói: \”Ban đầu không có đâu, tôi sợ anh ấy là lừa đảo mà. Nhưng sau đó anh ấy hỏi thêm vài lần, tôi mới miễn cưỡng đưa số.\”
Billkin nhìn gương mặt lúng túng, hai tai đỏ rực của PP trong màn hình, chỉ biết lắc đầu cười bất lực. Nhận là người tỏ tình trước khó lắm sao?
\”Vậy việc gì anh Billkin làm khiến anh PP cảm động nhất?\”
PP day nhẹ vành tai đã bắt đầu nóng bừng, nghiêng đầu nghĩ ngợi. Nếu nói cho đúng thì chuyện khiến cậu cảm động nhiều vô kể. Chính nhờ tình cảm kiên định không đổi của Billkin, cậu mới có thể trút bỏ nỗi sợ hãi và bất an trong lòng để bước cùng nhau đến tận hôm nay: \”Thật ra… nhiều lắm. Mọi người chắc cũng thấy, tôi không phải kiểu người giỏi thể hiện cảm xúc. Nhưng trong mọi giai đoạn cuộc sống, anh ấy đều hiểu tôi đang nghĩ gì. Dù tôi không nói, anh ấy cũng biết. Với tôi, điều đó thực sự rất đáng trân trọng.\”