Thấy lời \”chối tội\” của mình không mấy hiệu quả, PP lập tức túm lấy tay áo Billkin: \”Anh nói gì đi chứ!\”
Billkin dụi mắt, âm thầm lau đi nước mắt sắp trào ra khỏi hốc mắt: \”Ừm… không phải PP cắn… là Bear cắn.\”
PP thật sự muốn bùng nổ. Cái vẻ tiểu thụ yếu đuối này là sao? Rốt cuộc ai bắt nạt ai vậy trời?! Hắn… hắn thật sự khóc luôn rồi?! Hôm nay mình có mắng hắn sao? Không có mà? Cùng lắm chỉ hơi thái độ xíu thôi?! Nhìn Billkin bắt đầu sụt sịt, dấu hiệu tan vỡ sắp tràn lan, cậu cũng bắt đầu hoảng. Dù sao cậu cũng là người hay tự xét lại bản thân, nghĩ kỹ thì đúng là Billkin cũng chẳng làm gì quá đáng, chỉ là muốn \”giả vờ\” phát cơm chó thôi. Mà cậu còn lớn hơn hắn hai tuổi… so đo kiểu này hình như cũng hơi quá?
Tiếng sụt sịt bên tai mỗi lúc một rõ, PP quay lại nhìn thì thấy vai Billkin bắt đầu run lên thật sự. Không muốn để cả nước xem mình dắt chồng đi khóc, PP vội ôm đầu Alpha vào lòng, mạnh tay ghì hắn lên bờ vai trần của mình. Cậu có thể cảm nhận rõ nước mắt và nước mũi của ai kia đang chảy ròng ròng xuống làn da trần. Đúng là… tự chuốc lấy họa. PP thở dài trong lòng, bất đắc dĩ nói: \”Rồi rồi, sau này em không mặc như vậy nữa, được chưa? Anh muốn khoe thì cứ khoe đi.\”
Chú chó nhỏ trong lòng lập tức khịt mũi gật đầu liên hồi. Bear dắt Pear lấy khăn giấy từ balo ra, đưa cho ba. Cậu bé còn đặc biệt bước ra giữa, hướng về camera giải thích: \”Ông bà cô chú ơi, dấu răng trên tay ba con thật sự là con cắn đó, không liên quan tới ba bi nha!\”
\”……\”
PP chỉ biết bật cười khổ. Nếu bảo dùng một từ để tóm tắt lại toàn bộ chuyện này thì chắc chắn là: \”Nực cười.\” Biết thế ngay từ đầu đừng có đôi co làm gì. Dấu răng nhỏ xíu như vậy, có khi chẳng ai để ý. Đúng là tự làm khổ mình, mất nhiều hơn được.
<HAHAHA ai ngờ lý do cãi nhau lại trẻ con dữ vậy chời =)))>
<Vừa nãy còn lo hai người này giận nhau thật, ai dè mình mới là con chó độc thân bị đè ra ăn hành đây nè!>
<PP ơi nhìn cái người trong lòng em đi kìa! Người ta yêu em vậy mà còn không cho khoe tình cảm thì còn gì là nhân đạo nữa!>
<Tui mê outfit này của P lắm luôn, mà vì ba Kin… thôi nhịn vậy…>
<Tưởng có gì to tát… hóa ra chỉ vì 1 dấu răng? =)))>
<Mlem cái couple ni đúng là trời sinh một đôi! Một người dỗi một người dỗ, 10 điểm không trừ tí nào luôn!>
<Tui hiểu rồi… bài 《 I ไม่ O (IXO)》chắc chắn là Billkin viết cho PP!>
<Khoan khoan… tất cả bài tình yêu của Billkin chắc đều là thư tình gửi PP mà tụi mình không biết???>
<Ủa chứ giờ còn ai quan tâm dấu răng nữa không??? Hết chuyện đó rồi má ơi!>
<Tui cược 2k là chính PP cắn đó! Chắc cố tình cắn nhẹ rồi đổ cho Bear!>
PP nhìn đống bình luận trên màn hình, cố gắng tự nhủ không được tức giận, không được để tâm. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng, thanh giả tự thanh, phải rộng lượng, phải điềm tĩnh… Bên tai, tiếng sụt sịt đã lặng xuống, cánh tay bị một người khác siết chặt, bờ vai thì cảm nhận được ai đó đang nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau cẩn thận.
Cậu liếc sang, thấy Billkin mắt đỏ hoe, mũi cũng đỏ, cúi đầu chăm chú lau khô cho mình, trong lòng bất giác mềm xuống. Trong đầu lại hiện lên câu nói ban nãy của Billkin: \”Anh chỉ muốn giấu em ở nhà, không để ai nhìn thấy hết thì sao hả!\”