PP vừa mở cửa đã thấy Nghiêm Lan bế Q đang cau mày bực bội, cậu hơi chột dạ cười gượng:
\”Đến rồi à? Mau vào đi, vào đi.\”
Billkin cũng vội vàng phụ họa theo:
\”Chà, không hổ là ảnh đế Nghiêm Lan! Đi xe lâu thế mà sắc mặt vẫn rạng rỡ như thường!\”
Nghiêm Lan nghe xong, nhất thời không rõ cái tên Alpha kia đang khen hay đang đá đểu. Trong lòng còn chưa kịp lườm thì cu cậu Q trong lòng đã bắt đầu ngọ nguậy, hai cái chân nhỏ đung đưa liên tục, nhoài người hướng về phía phòng trẻ. Không còn cách nào, Nghiêm Lan đành đặt bé xuống đất. Q vừa chạm đất liền chạy băng băng về phía cánh cửa quen thuộc. Nhìn bóng dáng nhỏ chạy đi, dù là con ruột, Nghiêm Lan vẫn nhịn không được lật mắt một cái:
\”Thôi đủ rồi, hai người đừng có bày thêm trò nữa. Chỉ có tôi mới ngu ngốc đến mức đồng ý bị kéo vào vụ này, chứ người bình thường ai đi chịu đựng hai người vậy chứ!\”
PP lập tức cười làm lành:
\”Đúng đúng đúng, Nghiêm Lan người đẹp tâm càng đẹp. Kin, đi cắt ít trái cây ra đây!\”
Alpha lập tức hiểu ý, quay sang thơm lên má Omega một cái rồi chạy lon ton vào bếp.
Là bạn thân của PP, Nghiêm Lan sớm biết Billkin là một kẻ trung thành tuyệt đối với PP, nhưng những lần tụ họp trước cũng chỉ thấy bình thường, không ngờ sau mấy ngày sống chung, mới biết mình ngày trước ngây thơ đến mức nào: \”Thật sự là, lúc đang quay đã cho tôi ăn cả hũ cẩu lương, bây giờ quay xong rồi còn bắt tôi đến nhà tiếp tục ăn nữa? Nhà các người chuyên sản xuất cái đó đúng không?!\”
PP nhếch miệng, đột ngột nghiêm túc lại: \”Nghiêm Lan, lần này em thấy có gì đó không ổn.\”
Nghe giọng chuyển tông, Nghiêm Lan cũng thu lại vẻ đùa giỡn, chống tay lên má:
\”Anh cũng cảm thấy vậy. Chẳng lẽ chỉ vì quay show mà bị bám theo? Nếu là hai nhóm người riêng biệt theo dõi từng người, rồi tình cờ gặp nhau ở cửa khu nhà thì còn hiểu được. Nhưng theo video được đăng lên, rõ ràng là có người biết sẵn chỗ ở của các cậu, rồi cố tình phục kích ở đó.\”
PP cau mày: \”Chẳng lẽ bọn em đã bị theo dõi từ trước? Nhưng nếu bị theo dõi thì đáng lẽ phải có dấu hiệu gì đó chứ…\”
Nghiêm Lan nghĩ một lúc, nói chắc nịch:
\”Tôi không nghĩ là theo dõi lâu rồi, có khi là bị ai đó cố ý lộ ra.\”
Nói thật, PP cũng không muốn nghĩ theo hướng quá phức tạp. Chuyện cậu và Billkin kết hôn, trừ hai bên gia đình thì chỉ có một vài người bạn thân biết, đa phần lại còn là người ngoài ngành, càng không có lý do để phản bội. Còn Billkin… lại càng chẳng cần nghĩ.
\”…Chắc chắn sau này phải cẩn thận hơn nữa.\”
Nghiêm Lan lườm cậu một cái, cười như không cười: \”Em nói với anh có ích gì? Mau về nói lại với \’người nhà\’ của em ấy. Hai người mà… không có anh ở đó thì chắc lộ từ hôm đầu tiên rồi.\”
PP bật cười: \”Em công nhận luôn đó. Giờ nghĩ lại mấy hôm đầu mà thấy rùng mình.\”
Câu vừa dứt, bên cạnh liền trũng xuống. Billkin bưng một đĩa trái cây đầy đủ màu sắc đưa cho Nghiêm Lan, sau đó đặt đĩa dâu tây còn lại vào tay PP, rất tự nhiên vòng tay ôm lấy vai cậu: \”Đang nói chuyện gì vậy?\”