Tháng Một, Bangkok về đêm vẫn nhộn nhịp như thường lệ, trong không khí bắt đầu len lỏi chút se lạnh. Tiếng rao của các hàng quán dọc chợ đêm vang lên không ngớt, ánh đèn đủ màu lấp lánh, những tiếng hát vọng lên từ khoảng trời đêm, tựa khúc hoan ca phá tan màn tối, rót xuống ánh sáng rực rỡ.
Không xa đó, trong sân vận động Rajamangala, một ca sĩ trẻ đang ngồi trước cây đàn piano trắng. Những ngón tay thon dài lướt trên phím đàn tạo nên từng gợn nhạc mềm mại. Giọng hát đặc trưng vang lên từ giữa sân khấu, dưới sân, ánh đèn cam từ những cây lightstick lấp lánh hòa nhịp theo từng giai điệu.
Khi bài hát kết thúc, Billkin đứng dậy khỏi đàn piano, lúm đồng tiền thoáng hiện lên hai bên má. Tiếng hò hét vang dội khắp khán đài chứa năm mươi nghìn. Alpha trong bộ tuxedo đen giả vờ xoa tai, mở miệng, chất giọng tinh nghịch đối lập hoàn toàn với vẻ lịch thiệp khi nãy:
— Ồ ê~ hôm nay mọi người nhiệt tình quá rồi đó nha~
Tiếng hò reo lại dâng lên như sóng. Billkin mỉm cười, liếc nhìn về phía bóng tối nơi mép sân khấu, vô thức siết chặt micro trong tay:
— Cảm ơn mọi người đã đến hôm nay~ Bài hát tiếp theo là tặng riêng cho một người…
— Ủa ê~ bao nhiêu show rồi mà mọi người chưa quen hả? Gì mà hét to dữ vậy ta?
Nói rồi anh tựa nhẹ người vào giá micro, nửa nghiêm túc nửa trêu chọc:
— Chuyến lưu diễn lần này đã đi đến chặng cuối. Thật sự… cảm ơn tất cả, nhưng có một người tôi muốn nói lời cảm ơn hơn cả, đó là… vợ tôi. Cảm ơn cậu ấy vì luôn bên cạnh và ủng hộ tôi đến hôm nay.
— Vợ ơi, anh yêu em.
— Bài hát cuối cùng: Thích bản thân khi ở bên em.
Ánh đèn mờ dần, alpha đứng yên giữa ánh đèn giữa sân khấu, cả người như được phủ lên một tầng ánh sáng vàng dịu. Giai điệu mở đầu vang lên, Billkin nhắm mắt lại, chậm rãi hít vào mùi dừa sữa thoang thoảng trong không khí. Khi cất tiếng hát, cả khán phòng lặng như tờ.
Trên màn hình LED sau lưng, hai nhân vật hoạt hình bước ra từ hai phía, rụt rè tiến lại gần, hai bàn tay tròn trĩnh từ ngập ngừng thử chạm rồi dần siết chặt, sau đó là một cái ôm, một nụ hôn. Hoa hồng phớt hồng rải đầy màn hình, rơi xuống thành cánh mỏng, rồi loé sáng thành từng bức tranh minh họa – từng mảnh ghép kể lại chuyện tình của riêng họ.
Khi bản nhạc dần kết thúc, hàng chục bức tranh chồng lên nhau, tạo thành một bức tranh gia đình chibi gồm bốn người. Alpha quay người, theo ánh nhìn của người trong bóng tối, ánh mắt anh tràn đầy dịu dàng.
Đó là hạnh phúc mà anh không thể công khai.
Trong hậu trường buổi hòa nhạc, Billkin thay bộ vest, vội vàng tránh khỏi người quản lý đang tiến đến, vừa chạy vừa nhảy về phía phòng nghỉ, nơi một omega mặc áo len trắng đang cúi người chơi đùa với hai cục bông nhỏ. Có lẽ vì tiếng động quá lớn, hai cục bông nhỏ nghe thấy âm thanh, lắc lư cơ thể mũm mĩm, dang rộng cánh tay chạy về phía alpha.
Tuy nhiên, khác với khung cảnh ấm áp tưởng tượng, alpha trực tiếp rẽ một vòng, tránh hai cục bông nhỏ, ôm chầm lấy omega đang ngồi trên ghế, còn phóng đại quay một vòng: \”Vợ ơi! Anh nhớ em chết mất!\”