24.
Lâm Nghiễn là một người có đam mê rèn luyện chăm sóc cơ thể trước và sau khi sinh. Cũng không biết nhà Lâm bình thường luôn dễ dãi làm thế nào lại có thể nuôi dạy ra một người tiên phong trong lĩnh vực sinh nở của loài người như cậu. Mỗi ngày kiên trì đều đặn làm năm mươi cái sit- up, lí do là \”hỗ trợ cho việc sinh đẻ sau này thuận tiện hơn\”. Mặc kệ Lâm Phàm khóc lóc cầu xin Lâm Nghiễn đừng vào bếp, cậu vẫn như thường lệ mỗi lần trở về sẽ cho bếp nhà mình nổ tanh bành một lần, lấy lí do \”Em bé sau này nếu không được ăn cơm mẹ nấu sẽ không thể phát triển tốt.\” Nhưng Lâm Phàm rất muốn nói với cậu rằng em nghĩ để đứa nhỏ ăn đồ em nấu thật sự tốt cho sự phát triển của nó sao?
Song ba Lâm và Lâm Tỉ hai cái bao tử sắt lại bày tỏ \”Nó thích thì cứ để cho nó làm.\”
Cho nên sau khi Lâm Nghiễn trở về, Lâm Phàm giành trước một bước phi như bay đến phòng bếp khoá trái cửa lại, xắn tay áo hô to: \”Mẹ ơi, khó khăn lắm con mới về được một bữa, để con thể hiện tay nghề nha!\”
Mẹ Lâm cười tủm tỉm nói: \”Được đó được đó, hôm nay Lâm Nghiễn học lớp gia chánh, có đem mấy món về, lát nữa nấu cơm xong con nhớ hâm lại nhé!\”
25.
Trên bàn cơm, Lâm phu nhân lại lo lắng đến chuyện chung thân đại sự của Lâm Phàm, vừa gắp miếng sườn to nhất vào bát của anh vừa thao thao bất tuyệt: \”Kể ra con tốt nghiệp cũng mấy năm rồi, sao không có chút động tĩnh nào vậy? Con phải nhớ kĩ, tuổi tác thích hợp để kết hôn chỉ trong mấy năm này thôi. Này, mẹ thấy con gái nhà ông Lưu đồng nghiệp cũ của mẹ không tệ đâu, thân thể khoẻ mạnh, có xe có nhà, nho nhã lễ phép, Tiểu Phàm nhà mình là một đứa hiền lành, cứ dứt khoát tìm Alpha kết hôn luôn đi.\”
\”Vậy cũng phải xem người ta có ưng nhà mình không đã, bên đó không chừng có biết bao nhiêu Omega chờ sẵn rồi ấy…\” Ba Lâm thong thả từ tốn nói. \”Tôi không ủng hộ hôn nhân của AB lắm, Lâm Phàm muốn kết hôn, cũng nên tìm một Beta hoặc Omega, đỡ phải chịu thiệt thòi.\”
\”Ông Lâm à mình nói vậy là có ý gì, con gái nhà Lưu bên kia là chúng ta chứng kiến nó trưởng thành, tính tình tốt học hành cũng giỏi giang, chăm chỉ chịu khó, có chỗ nào không được?\”
\”Ôi trời nói chuyện này với mấy Omega như mình cũng không hiểu được đâu, tâm lý của Alpha bình thường sao tôi lại không biết rõ chứ?\”
Lâm Phàm cười lạnh \”À\” một tiếng, thầm nghĩ ngày hôm qua còn gặp một tên Alpha gào khóc đòi kết hôn với con đây nè.
Nụ cười này khiến anh không cẩn thận đụng phải vết thương trên lưỡi, bị mẹ Lâm thừa dịp quay đầu dạy dỗ: \”Cái thằng này, mẹ nói con mà con còn không biết lo đi à?\”
Nói nhiều ắt sẽ vạ miệng, Lâm Phàm cắn một miếng sườn gặm gặm, \”Anh con cũng ba mươi rồi kìa mẹ, sao mẹ không hối ảnh?\”
Lâm Tỉ ho khan một tiếng, mẹ Lâm nói: \”Sao lại đi so với nó được, anh con là Alpha, dù bốn mươi năm mươi tuổi cũng vẫn kiếm được một đứa hai mươi tuổi trở lên, con làm được không?\”
Lâm Tỉ mắt điếc tai ngơ, gắp cho Lâm Nghiễn một miếng cải xanh, \”Ăn nhiều chút, đừng chỉ ăn mỗi thịt.\”
Lâm Nghiễn cúi đầu gặm sườn lườm hắn một cái.