[Abo] Beta Thì Sao, Beta Không Phải Là Người À? – Chương 38 (Hoàn) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Abo] Beta Thì Sao, Beta Không Phải Là Người À? - Chương 38 (Hoàn)

124.

Lâm Phàm chuẩn bị sẵn tâm lý, cho dù mở cửa bước vào nhìn thấy hai người trần như nhộng quấn quýt trên giường, anh cũng sẽ mặt không đổi sắc bước đến kéo cái đôi gian phu dâm phụ kia ra khỏi cuộc vui của hai người.

Long Điềm vẫn thích anh, không sao, chỉ cần Long Điềm vẫn thích anh, chuyện gì anh cũng dám làm.

Lâm Phàm thầm cầu nguyện trong lòng, hít thở sâu, một cước đá văng cánh cửa, trước mắt tối sầm, quả nhiên nhìn thấy hai người trên giường áo quần lột sạch gần như không còn mảnh nào. Hai người trên giường, một người Lâm Phàm có quen biết, chính là bạn trai cũ của anh Long Điềm, người còn lại anh không quen, nhưng anh đã từng nhìn thấy y lúc ở nhà hàng.

Đối phương không ngờ rằng trong lúc mình đang hành sự thì có người xông vào, nhất thời sửng sốt.

Lâm Phàm hùng hổ nhào tới, đè nén gương mặt đỏ bừng cùng cơn tức giận trong lòng, giả vờ bình tĩnh quét mắt một cái, may mà quần lót chưa bị cởi, xem ra vẫn chưa làm ăn được gì.

Anh vờ như không nhìn thấy, bước đến lớn tiếng hỏi Long Điềm: \”Vừa nãy anh gọi điện cho em làm gì hả!\”

Long Điềm mặt đỏ bừng bừng, nheo mắt nhìn hồi lâu, mơ hồ không biết là hiện thực hay ảo giác, vội ba chân bốn cẳng bật dậy treo trên người Lâm Phàm, ôm chầm lấy anh, \”Tiểu Phàm, hu hu hu anh sợ quá…\”

Lâm Phàm bị hắn ôm lấy, khí thế lập tức giảm thấp hơn đối phương một cái đầu, đành hung dữ trừng mắt với Lý Thanh Sơ, \”Tôi cảnh cáo anh, cưỡng hiếp là phạm luật anh có biết không?\”

Lý Thanh Sơ lấy đại một cái áo sơ mi mặc vào, nghe anh nói vậy liền phì cười: \” Cậu biết tôi là ai không?\”

Lâm Phàm nói: \”Tôi cóc cần biết anh là ai.\” Bị vòng tay của Long Điềm ghìm chặt, anh khó khăn rút điện thoại ra từ trong túi quần, \” Tôi phải báo cảnh sát.\”

125.

Tiểu Diêu mang thuốc khử mùi pheromone đến, cô phun từng ngóc ngách trong phòng, cuối cùng cũng khử được bớt mùi hương của pheromone kích dục lan toả khắp gian phòng, cô nhìn Long Điềm đang nằm trên giường bằng ánh mắt thăm dò, hỏi Lâm Phàm: \”Thiếu gia Long ngài ấy không sao chứ ạ?\”

Lâm Phàm không nhạy cảm với pheromone, cũng chưa từng trải qua loại chuyện này, lại còn là một Beta, anh cũng không rõ lắm, nói: \”Chắc là… không sao đâu?\”

Nhưng pheromone nồng như vậy, Lý Thanh Sơ ở phòng bên cạnh đang được tiêm thuốc ức chế dưới sự giám sát của Đường Niệm, thuốc ức chế để áp chế pheromone đã dùng đến liều mạnh nhất, vậy mà Long Điềm vẫn chưa bị đối phương cưỡng hiếp thành công?

Lâm Phàm cuối cùng cũng hiểu vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi của Tiểu Diêu, nhưng anh có thể lấy trải nghiệm của bản thân ra đảm bảo, không phải là Long Điềm không lên được… Dù không có tác dụng của pheromone hắn vẫn sinh long hoạt hổ, chiến vừa dai vừa dài đó.

Lâm Phàm hắng giọng, nói: \”Không sao đâu.\”

Phòng bên cạnh đập bàn ném ghế hăng đến nỗi khách sạn cách âm tốt như vậy vẫn bị anh nghe thấy hết.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.