102.
Lâm Phàm quay về công ty làm việc vài ngày, tranh thủ thời gian rảnh qua nhà ba mẹ một chuyến, chủ yếu là để đem cái trà Phổ Nhĩ của nợ kia đặt lại chỗ cũ. Anh đang mở tủ lục ngăn kéo thì mẹ Lâm cười haha đứng dựa vào cửa hỏi: \”Tìm gì đấy?\”
Lâm Phàm toát mồ hôi lạnh, nắm chặt cánh cửa tủ: \” Ờm…\”
\” Được rồi, mau đặt lại vào chỗ cũ cho ba con đi…\” Lâm Phu nhân vỗ vỗ lưng Lâm Phàm \”Lão ấy cũng già rồi, trí nhớ kém, mẹ cứ khăng khăng với ông ấy năm đó bạn học của ổng chỉ tặng có một túi thôi.\”
Lâm Phàm cảm kích, nói:\” Cảm ơn mẹ.\” Vậy cứ cho con luôn là được rồi, còn bắt con phải cất lại chỗ cũ.
Mẹ Lâm ngồi xổm xuống chọc chọc vào trán anh, \”Cái thằng, không có quà thì không biết đường hỏi ba mẹ à, quà người ta đem đến biếu ba con chất một đống trong tủ kìa, sao cứ phải lấy trà quý của ổng vậy hả?\”
Lâm Phàm cười trừ, nói: \” Không phải do tình thế cấp bách sao, lần sau con không dám nữa.\”
\”Được rồi, cất xong rồi thì ra ăn cơm đi.\”
Lâm Tỉ và Lâm Nghiễn thích ăn cơm ở nhà hơn, mãi mới có dịp ba đứa con tụ họp đông đủ như lần này, mẹ Lâm vội lấy đùi cừu hun khói do họ hàng bên ngoại tự làm gửi tặng một ít ra.
Lâm Phàm đặt bát canh xuống bàn ăn, nói: \”Mẹ, me xem hôm nào rảnh, con dắt bạn trai con về nhà một chuyến.\”
Cả nhà sững sờ, Lâm Tỉ nhìn qua mẹ Lâm, mẹ Lâm liền vội vàng đáp: \” À phải rồi, có mấy ngày con không về nhà, bạn trai của Tiểu Phàm đưa nó về thì ba mẹ mới biết.\”
Lâm Tỉ đẩy kính, nói: \” Chắc là cậu Alpha kia hử?\”
Lâm Phàm khựng lại, nói: \”À… Vâng.\” Anh gật đầu.
Lâm Tỉ nói: \” Nếu muốn kết hôn, trước khi kết hôn nhớ chú ý kiểm tra pheromone trước, phòng khoa bên cạnh phòng khoa của con năm nay mới phát hiện vài trường hợp đã có đối tượng kí hiệu vĩnh viễn nhưng lại giấu không nói cho vợ chồng mình biết.\”
Mẹ Lâm nghe vậy vội vàng nói: \” Ôi trời đúng đó, Tiểu Phàm à, con phải cẩn thận chuyện này, đừng để người ta thấy con thật thà rồi bắt nạt con.\”
Lâm Phàm nói: \”Anh ấy không phải là loại người như vậy đâu.\”
Mẹ Lâm nói: \” Cũng đúng, mẹ thấy đứa nhỏ ấy ngây ngô lắm…\” Bà ngập ngừng nhìn Lâm Phàm, \”Có phải nhanh quá rồi không?\”
Ba Lâm đặt đũa xuống, nói: \” Ôi trời, giục nó cũng là mình, giờ lại bảo nhanh quá cũng là mình, Omega mấy người đúng là sáng nắng chiều mưa.\” Ông nói, \”Tiểu Phàm có suy nghĩ của riêng nó, mình cứ can thiệp vào làm gì?\”
Mẹ Lâm cãi lại: \” Được lắm, chuyện hôn nhân của con tôi tôi không được chen miệng vào, mình nói vậy là có ý gì?\”
Lâm Phàm nói: \”Mẹ, con không định kết hôn với anh ấy.\”
Mọi người lại sững sờ, mẹ Lâm thận trọng dè dặt cười hỏi: \”Tiểu Phàm à, con đừng trách gia đình mình quá cổ hủ, việc ra mắt ba mẹ, không phải cũng chính là… có ý muốn kết hôn sao?\”