❝dù cho kí ức của tôi là vĩnh hằng, dù cho tôi sẽ sống mãi và không bao giờ chết, dù cho tôi có đặt chân đến những vùng đất của tình yêu thì đối với tôi, những giấc mơ không có hình bóng của em ở trong đấy, đều sẽ là ác mộng.❞
gemini đã viết trong cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình như thế. virgo đóng sách lại, thở dài một hơi đầy não nề rồi cười trừ. phải rồi nhỉ, chỉ cần không có em, mọi thứ đều sẽ là ác mộng.
đứng dậy để pha cho mình một tách cà phê sữa, dạo này deadline liên tiếp chồng chất khiến cho hắn chẳng thể có một giấc ngủ đàng hoàng. dù sao thì, không có gemini cũng tựa như mất đi liều thuốc an thần thôi, không quá ảnh hưởng đến cuộc sống mọi khi của virgo. chỉ là, có một chút trống vắng khiến cho hắn chẳng tài nào quen thuộc được.
đồng hồ chỉ điểm mười một giờ, virgo tiếp tục bắt tay vào bài luận văn đang dở của mình. âm nhạc được mở vang khắp phòng, toàn những bản nhạc buồn rười rượi, chỉ cần nghe cũng đã khiến cho người ta cảm thấy tụt mood đến trầm trọng. virgo cũng vậy, và hắn tự tạo cho bản thân những áp lực như thế để có thể lãng quên đi con người đang mải mê nhởn nhơ ở bên kẻ khác, mặc kệ hắn chôn mình ở trong một góc phòng u tối như thế này.
vốn dĩ chỉ có nhạc, luận văn, cà phê và hắn. nhưng bỗng có tiếng chuông cửa vang lên, phá hỏng hết tâm trạng vốn có của virgo. cảm giác tệ hại chồng chất lên nhau, hắn lười biếng lết từng bước chân nặng trĩu ra khỏi phòng để xem tên điên nào to gan dám đến làm phiền hắn lúc mười một giờ đêm.
quả nhiên chỉ có người điên mới làm như thế, capricorn.
– ô, chào bạn. vẫn đang chạy deadline chứ hả?
capricorn cười tươi, nhưng trong mắt virgo đó là một nụ cười mỉa mai, chỉ khiến hắn muốn bụp cho tên thiểu năng kia một cái vào mặt.
– đến đây làm gì?
virgo chau mày.
– thôi nào, bạn yêu dấu của tôi ơi. chơi với nhau bao lâu tôi lại chả hiểu rõ bạn quá.
– đến đây chỉ để lảm nhảm vì làm ơn, biến mẹ giùm đi.
– được rồi, tao đùa thôi mà. tao mua gà viên lắc phô mai mà mày thích và bia đến rồi này. mày vẫn nhẫn tâm để đuổi tao về hay sao?
cái tên bịp bợm này, trông ngáo ngáo thế mà sống cũng tình cảm phết. virgo chỉ đành phì cười một cách đầy bất lực trước trò đùa dai dẳng của thằng bạn, miễn cưỡng lách người qua để capricorn vào nhà.
– mày lại nghe nhạc suy đấy à?
– ờ, để chạy deadline cho dễ ấy mà.
capricorn hắng giọng.
– kệ mẹ deadline đi. đến đây, làm vài lon với tao nào, quý ngài choi.
virgo bước vào bếp và trở ra với hai chiếc ly thủy tinh đầy ắp đá. hắn đặt một ly cho nó và bật nắp một lon bia, rót vào ly cho cả hai. trong lúc đó, capricorn lại lăng xăng chạy khắp nhà của virgo, dường như đang tìm kiếm điều gì đó.
họ đã chơi rất thân với nhau rồi, và virgo cũng không lạ lẫm gì cái tính cách bị khùng của capricorn nữa.
– đi đâu đấy, cap?