cancer hoàn thành bài tập sáng tác một bài hát ngắn của mình là vào lúc chín rưỡi hơn, em vươn vai để giải tỏa cơn mỏi nhừ từ cơ thể (em đã ngồi quá lâu rồi) và định bụng sẽ đi ăn tối bây giờ để cho khuây khỏa.
dạo gần đây tâm trạng em lúc nào cũng tệ, dù cho gemini có ở bên và bù đắp tinh thần cho em như một liều thuốc an thần mỗi ngày thì em vẫn chẳng cảm thấy tốt hơn tí nào.
chả trách là do em đang nhớ scorpio đấy.
em nhớ, và em cũng ghét hắn nữa. scorpio đường đường là một alpha, vậy mà chỉ vì những suy nghĩ nhỏ nhen, vớ vẩn không đáng có mà lại chẳng thể nói cho em nghe một lời yêu tử tế. điều đó khó lắm cơ à? em nghĩ như thế đấy. và em cương quyết sẽ không là người chủ động mở lời cho cuộc hội thoại này nữa, em đã chủ động quá nhiều lần rồi.
sự bướng bỉnh của em dĩ nhiên là khiến cho gemini chào thua.
cơ thể nhức mỏi không ngừng khiến em bắt đầu cảm thấy lười biếng, chưa kể bản thân lại còn cảm thấy có chút choáng nữa. có thể là em đã dùng đồ điện tử quá nhiều cho những ngày nay rồi. em xoa xoa mắt và thở dài một tiếng đầy não nề.
thôi thì cũng phải đi ăn, đâu thể để bụng đói rỗng không như thế này được. em thầm nghĩ và uể oải đứng dậy, vớ đại chiếc áo hoodie treo trên móc và rời khỏi nhà. dù sao thì thời tiết cũng đang chuyển thu mà, mang tiếng là xứ kim chi nhưng lại thuộc khí hậu ôn đới, thành ra không khí ở hàn những ngày thu không hẳn là lạnh nhưng từng cơn gió thoảng qua bao giờ cũng khiến những người đi đường cảm thấy có chút se se.
trời đang se se lạnh như này, cancer liền quyết định rằng sẽ ăn đồ cay nóng một tí cho ấm bụng. thêm một tách cacao nóng nữa thì thật là tuyệt cú mèo.
nhớ lại mấy bữa trước, libra – chiến thần ăn uống trong hội anh em đã review cho em vài cái quán lẩu dành cho sinh viên nhưng hương vị lại tuyệt vời không có chỗ để chê. và thế là em đã cố nặn óc ra để nhớ lại những địa điểm tuyệt vời ấy mà libra đã giới thiệu. em muốn một phần tokbokki cay cho bữa tối. không phải là một ý kiến tồi mà nhỉ?
lùng ra được địa chỉ của quán trên mạng xã hội, em bắt đầu chạy vòng vòng xung quanh đường phố để kiếm cái quán mà mình cần tìm. nhưng quái lạ, càng ngó nghiêng khắp nơi, em càng cảm thấy đầu óc choáng váng dần. cancer cố giữ bản thân tỉnh táo, và em bắt đầu hối hận khi những ngày trước không chịu chạy deadline sớm hơn, để bây giờ bị dồn bài tập như thế này, thành ra mắt mũi em cứ lia cái màn hình máy tính suốt, chả có thời gian đâu mà nghỉ ngơi cho tử tế nữa.
đi được một lúc nữa, cancer lại cảm nhận được cơ thể mìng dần trở nên âm ấm. liên tục phát ra những tiếng thờ dài đầy nặng nhọc như này khiến em có chút khó hiểu. cố căng não ra nhớ lại xem bản thân có làm gì để cho bị ốm hay không, vì em có cảm giác bản thân sắp sốt tới nơi rồi.
ông trời dĩ nhiên không phụ công người kiên trì mò mẫm, cuối cùng cancer cũng nhìn thấy bảng hiệu của quán ở phía trước với đủ ánh đèn neon lấp lánh ngập tràn.
những ánh đèn đó phút chốc khiến cho em choáng váng còn nhiều hơn cả khi nãy, và rồi chân nam bắt đầu đá chân chiêu, em chẳng thể đi đứng một cách đàng hoàng được nữa.