Warning: ABO, 18 , OOC. Có chứa từ ngữ thô tục, cân nhắc trước khi đọc.
An Hữu Trân (alpha) x Trương Nguyên Ánh (omega)
Note: chap này Wonyoung lớn tuổi hơn Yujin.
❌ Đây là fanfic, nên mọi việc diễn ra trong fic đều là tưởng tượng. Vui lòng không công kích cá nhân nào hoặc bình luận khiếm nhã.❌
_______________________________
Nguyên Ánh cảm thấy nàng chắc chắn bị điên rồi, ở một mình với một alpha xa lạ rất nguy hiểm, nghĩ đến đây, nàng không khỏi chạm vào miếng dán ức chế trên cổ để tránh bản thân mất kiểm soát.
Hữu Trân ở đối diện nàng dường như đã đọc được suy nghĩ của nàng, nửa cười như không cười, chỉ hào phóng lắc đầu, sau đó tiếp tục rót rượu vào ly.
\”Em đã đủ tuổi chưa đấy?\” Nguyên Ánh thận trọng hỏi.
\”Không, vẫn còn một tháng nữa.\”
\”Em điên à? Ông chủ nhìn thấy thì sẽ làm sao?\”
\”Không phải có chị Nguyên Ánh ở đây sao? Chị không phải là người lớn à? Tôi sẽ nói là chị đã uống nó\”.
Nguyên Ánh bất đắc dĩ lắc đầu, quả thực chính là nàng trước tiên mời Hữu Trân tới đây, nàng luôn cho rằng Hữu Trân còn nhỏ, chưa đến tuổi phân hoá, nhưng nàng lại đánh giá quá thấp dinh dưỡng của trẻ con hiện nay. Ngay khi Hữu Trân bước vào, em ấy đã nói với nàng rằng em ấy đã phân hóa thành một alpha.
Nhưng tính cách mạnh mẽ của Nguyên Ánh không cho phép Hữu Trân lùi bước, vì vậy Hữu Trân không còn cách nào khác ngoài cắn răng đi vào quán rượu cùng nàng.
Hữu Trân ăn mặc rất chững chạc, mặc áo khoác da màu đen và đi bốt Martin đã cũ, ám chỉ cô thuộc gia đình khá giả gần đó. Nguyên Ánh lần đầu tiên gặp tên nhóc xã hội đen này sau giờ học ở trường luyện thi.
Flashback
Ngày hôm đó nàng đã chọn một con đường tắt, một con hẻm mà nàng chưa từng đi qua. Cuối con hẻm có một tiệm xăm, ở cửa có mấy tên xã hội đen đủ cỡ với mái tóc nhuộm màu sặc sỡ đang ngồi, nhìn thấy Nguyên Ánh mặc đồng phục, lập tức bao vây nàng.
\”Em gái hiện tại bọn anh đang giảm giá hình xăm. Hãy gọi cho bọn là anh yêu đi rồi anh sẽ giảm giá 40% cho em.\”
Nguyên Ánh trên mặt tràn đầy phản kháng, nàng bắt đầu hối hận quyết định của mình. Bọn côn đồ tóm lấy tay nàng không cho nàng rời đi, và ngay lập tức những vết đỏ xuất hiện trên cánh tay mảnh khảnh của nàng.
\”Các người mau tránh ra!\” Nguyên Ánh lớn tiếng hét lên.
\”Này! Bọn bây đừng có thô lỗ với các cô gái chứ?\”
Phía sau vang lên một giọng nói, Nguyên Ánh quay lại thì thấy một cô gái tóc ngắn, đôi chân dài bước ra khỏi chiếc môtô hạng nặng bóng loáng, cởi mũ bảo hiểm ra, Nguyên Ánh cảm thấy cô ấy rất quen thuộc nhưng nàng không nhớ mình đã từng gặp cô ấy ở đâu.
Người này trong đám xã hội đen dường như có quyền thế rất lớn, một số trong đám trêu chọc nàng lập tức chạy tới chào hỏi, tên côn đồ nắm lấy tay Nguyên Ánh cũng buông ra, miễn cưỡng nhường đường cho Nguyên Ánh