Warning: 18 , ABO , OOC. Có chứa từ ngữ thô tục, cân nhắc trước khi đọc.
An Hữu Trân (alpha) x Trương Nguyên Ánh (omega)
❌ Đây là fanfic, nên mọi việc diễn ra trong fic đều là tưởng tượng. Vui lòng không công kích cá nhân nào hoặc bình luận khiếm nhã.❌
____________________
Bên ngoài biệt thự đang có một trận bão tuyết, tuyết rơi trên bậu cửa sổ ngày càng nhiều, Trương Nguyên Ánh ở một mình trong biệt thự trong đêm lạnh giá, quản gia và mấy người giúp việc vì bão tuyết đã tan làm sớm, nhưng người chồng hợp pháp của nàng là An Hữu Trân vẫn chưa về nhà.
Là vì công việc hay đang hẹn hò với người khác? Trương Nguyên Ánh không dám nghĩ rằng An Hữu Trân là một playgirl nổi tiếng trong giới thượng lưu, An Hữu Trân đi đến các hội chợ phù phiếm và các quán bar khác nhau, cả Omega và Beta đều bị Hữu Trân làm cho phát điên, nhiều Alpha thậm chí còn tỏ ra sẵn sàng có được mối quan hệ đồng giới với An Hữu Trân.
Cuộc hôn nhân của nàng và Hữu Trân hoàn toàn bất ngờ, cả hai buộc phải kết hôn do việc kinh doanh do gia đình hai người khởi xướng. Hai người quen nhau từ khi còn học cấp hai, có thể coi là bạn thuở nhỏ, mãi đến khi học khác trường đại học, cả hai mới thực sự xa nhau. Trương Nguyên Ánh luôn thầm lặng thích An Hữu Trân, nhưng An Hữu Trân dường như lại chỉ coi nàng như em gái. Nhưng Trương Nguyên Ánh không thể cảm nhận được sự quan tâm thực sự từ An Hữu Trân xen lẫn những cảm xúc khác. Chuyện này đã xảy ra từ khi nàng còn là sinh viên, cho nên sau khi kết hôn, Trương Nguyên Ánh thậm chí còn kiềm chế tình cảm của mình và giữ khoảng cách với An Hữu Trân.
Trong thỏa thuận tiền hôn nhân, hai người đã thỏa thuận ngủ phòng riêng, không quấy rầy đời sống riêng tư của nhau và phải hợp tác với nhau trong quá trình bố mẹ kiểm tra, v.v. Đó là một thỏa thuận có ranh giới phân định rất rõ ràng, hiện tại nhìn lại, lúc đó Trương Nguyên Ánh cũng không phải là người sáng suốt cho lắm, dù sao nội dung thỏa thuận đều là do chính nàng quyết định, An Hữu Trân cũng không đưa ra bất kỳ phản đối nào, cô chỉ hợp tác ký kết và thực hiện đúng thỏa thuận.
Bây giờ ngay cả việc hỏi về việc Hữu Trân đang ở đâu cũng có vẻ khó khăn.
Trương Nguyên Ánh đứng trước cửa sổ, nhìn chằm chằm vào cửa biệt thự, chìm trong suy nghĩ, nàng cầm điện thoại di động trong tay và mở danh bạ, nhưng nàng không thể tự mình bấm số của Hữu Trân. Nàng quyết định đặt điện thoại di động xuống, thu dọn đồ đạc rồi vào phòng tắm.
Nàng thực sự muốn biết khi nào Hữu Trân sẽ trở về nhà.
An Hữu Trân ngồi trên xe do thư ký gọi cho tài xế, cô đã uống nửa chai rượu vang đỏ vì buổi party của công ty nên cô cảm thấy choáng váng và mặt có chút lấm lem. Mọi chuyện bắt đầu mười phút trước.
Để giành được sự hợp tác với YW, An Hữu Trân phải tham dự party tối nay, người tổ chức là người phụ trách YW, bữa tiệc đã mời nhiều người thừa kế công ty khác có xuất thân gia đình nổi bật đến thảo luận về sự hợp tác này.
An Hữu Trân nhận lời nâng ly của những đối tác khác, uống hết ly này đến ly khác, chẳng bao lâu, An Hữu Trân say đến mức không thể đi được, chỉ tìm một góc ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi. Thư ký sau đó vội vàng tìm thuốc giải rượu, bảo Hữu Trân ở lại đây, có chuyện gì thì gọi lại.