\”Chúng ta đều từng nghe qua câu chuyện《Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài》.\” Giang Mộ Li nói: \”Nhưng tại sao sau khi chết họ lại hóa thành bướm, mà không phải là sinh vật nào khác?\”
Ôn Diễn suy nghĩ rồi đáp: \”Tình yêu bi kịch nào chẳng thế? Có đôi sau khi chết hóa thành cây chung cành, hoặc chim chung cánh cùng bay.\”
Giang Mộ Li lắc đầu: \”Cây chung cành hay chim cùng cánh là hình ảnh rất dễ lý giải, mang ý nghĩa tượng trưng mạnh khiến người ta dễ liên tưởng đến sự gắn bó thủy chung. Nhưng con bướm thì không giống vậy.\”
Ôn Diễn tưởng tượng rồi gật đầu, đúng là như thế thật.
Trong văn hóa Hán, việc tôn sùng loài bướm không phải là điều gì đặc biệt. Trong số các loài côn trùng, người xưa lại tôn sùng ong nhiều hơn vì chúng có tính tượng trưng rõ rệt. Sau đó mới đến tằm, ve sầu hay nhện.
Vậy nên, nếu Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài hay Trang Tử đều có thể hóa thành bướm thì tại sao không hóa thành ong mật hay chuồn chuồn?
\”Truyền thuyết dân gian thường không có lời giải thích rõ ràng.\” Giang Mộ Li nói: \”Điều duy nhất có thể chắc chắn là: vào thời cổ đại xa xưa, khi con người chưa bị ảnh hưởng bởi khoa học hiện đại, linh cảm của họ chưa bị ô nhiễm nên họ có thể hiểu rõ hơn bản chất thế giới này.\”
\”Chính vì thế, những người có giác quan nhạy bén — gọi là người tiên tri, giác ngộ — đã xuất hiện. Trong nhận thức của họ, loài bướm chính là vật dẫn linh hồn.\”
\”Ở phương Đông là vậy, phương Tây cũng thế. Người Hy Lạp cổ đại là một dân tộc có linh cảm tuyệt vời. Họ cũng khám phá ra bí mật đó.\”
\”Trong tiếng Hy Lạp cổ, từ psyche có hai nghĩa: vừa là con bướm, vừa là linh hồn. Linh hồn con người sau khi chết rời khỏi thể xác, giống như một con bướm được phóng thích.\”
*psyche: Psyche là nữ thần \”linh hồn\” của Hy Lạp và thường được miêu tả là một người phụ nữ xinh đẹp với đôi cánh bướm. Tên Psyche có nghĩa là \”linh hồn\” trong tiếng Hy Lạp và cũng thường được gọi như vậy trong thần thoại La Mã. Cô sinh ra là một người phụ nữ phàm trần và cuối cùng được ban cho sự bất tử, với vẻ đẹp sánh ngang với cả Aphrodite – nữ thần tình yêu.
Thật là một sự trùng hợp kỳ diệu… Không, đây không phải là trùng hợp.
Ôn Diễn cảm thấy một cơn lạnh bất chợt chạy dọc đầu.
Xét theo lịch sử dài của nhân loại, điều này dường như là tất yếu. Không phải sự sáng tạo bộc phát do cảm hứng bất chợt, không liên quan đến chủng tộc hay khu vực mà là điều mà những người giác ngộ sẽ cùng nhau phát hiện ra.
Giang Mộ Li tiếp tục nói: \”Dù có sợ hãi điều chưa biết, sự tò mò và khát khao học hỏi vẫn khiến con người sẵn sàng bất chấp tất cả để khám phá chân tướng thế giới này.\”
\”Họ nhìn vào quá trình từ ấu trùng hóa nhộng rồi hóa bướm mà bay ra khỏi vỏ, như thể đang soi vào một tấm gương. Tấm gương đó phản chiếu một vòng luân hồi, cho thấy rằng cái chết chưa phải là kết thúc, mà là một sự khởi đầu.\”