Biên dịch: Thời An
Chỉnh sửa: Yên Hy
Hạ Diễm lần nữa mở mắt ra, trên người đã bị thay bằng bộ hỷ phục đỏ rực. Không biết có phải cậu hoa mắt hay không, nhưng hoa văn tinh xảo trên hỷ phục dường như đang âm thầm di chuyển.
Cậu nhìn quanh một lần, phát hiện mình đang ngồi trên một chiếc kiệu hoa lắc lư. Bên ngoài kiệu, tiếng kèn xô-na vang lên không ngớt bên tai.
Cảnh tượng này thực sự giống như một giấc mơ. Hạ Diễm không biết mình sẽ bị đưa đi đâu, cậu dè dặt vén một góc rèm kiệu, chỉ nhìn thấy từng dải hoa bỉ ngạn lớn trải dài và một con sông trong, bên bờ sông còn có một hàng quỷ hồn với gương mặt xám xịt, dường như đang xếp hàng chờ đợi điều gì đó.
Chẳng lẽ đây chính là song Vong Xuyên trong truyền thuyết?
Chẳng lẽ… cậu đã chết rồi?
Hạ Diễm hoảng hốt, đúng lúc này, kiệu hoa đột ngột dừng lại.
Ngay sau đó, một bàn tay thon dài của Lục Bỉnh Văn vén rèm kiệu lên, đôi mắt sâu thẳm đầy bí ẩn Văn nhìn thẳng vào Hạ Diễm, trầm giọng nói: \”Tỉnh rồi?\”
Hạ Diễm gật đầu một cái.
\”Khi đi qua ranh giới em đã ngất đi.\” Lục Bỉnh Văn chìa tay ra, giọng trầm ổn: \”Chúng ta đến nơi rồi, xuống đây đi.\”
Hạ Diễm không hiểu \”qua ranh giới\” nghĩa là gì, cậu do dự vài giây, mới bỏ tay mình vào lòng bàn tay Lục Bỉnh Văn, để hắn dắt mình đi ra.
Cậu đứng bên cạnh Lục Bỉnh Văn nhìn hoàn cảnh cảnh xa lạ, dè dặt hỏi: \”Anh… Anh ơi, đây là nơi nào vậy?\”
\”Nơi này là Minh Giới.\”
Hốc mắt Hạ Diễm đã ngân ngấn nước mắt, trong đầu cậu suy nghĩ mình quả nhiên đã chết rồi, còn không biết vì sao lại chết, chưa kịp nói lời tạm biệt với người thân hay bạn bè, sau khi chết còn phải sống với ông chồng quỷ nhìn qua vô cùng lạnh nhạt.
Ánh mắt Hạ Diễm cứ như một giây sau sẽ rơi nước mắt, Lục Bỉnh Văn nhìn cậu đầy khó hiểu: \”Sao vậy?\”
\”Có phải em chết rồi không.\” Hạ Diễm nhỏ giọng hỏi \”Là anh giết em sao?\”
\”Em không chết.\” Lục Bỉnh Văn nắm lấy tay trái của Hạ Diễm \”Đây là nơi tôi thường ở, em gả cho tôi, tới Minh Giới chẳng phải điều nên làm sao?\”
Nghe được mình không chết, nước mắt của Hạ Diễm lập tức nghẹn lại.
Nhưng rất nhanh, cậu nhận ra một vấn đề khác, qủy thông thường có thể tự do mang người sống qua lại giữa Minh Giới và Nhân Gian sao?
Cậu đánh bạo hỏi: \”Anh, anh… anh là loại quỷ gì vậy?\”
Lục Bỉnh Văn dẫn Hạ Diễm bước vào một tứ hợp viện được treo đầy đèn lồng đỏ thẫm, kiến trúc nơi này vuông vức, cửa sổ của tất cả các căn phòng đều dán đầy chữ hỷ.
Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng đỏ phủ lên sân một màu đỏ nhạt, một cơn gió thổi qua, làm vô số hoa bỉ ngạn lay động xào xạc, phấn hoa màu vàng bay lên theo gió, trôi về nơi xa.