9/ [Đam Mỹ] Mỹ Nhân Ốm Yếu Cưới Trước Yêu Sau Với Chủ Nhân Minh Giới – Chương 7 : Học trưởng quỷ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

9/ [Đam Mỹ] Mỹ Nhân Ốm Yếu Cưới Trước Yêu Sau Với Chủ Nhân Minh Giới - Chương 7 : Học trưởng quỷ

Biên dịch: Thời An, Yên Hy

Chỉnh sửa : Yên Hy

Vào cuối mùa hè, Hạ Diễm một mình ngồi máy bay đến thành phố B, mở ra cuộc sống đại học mới của mình.

Ba mẹ vốn định đưa cậu đến thành phố B, nhưng bị Hạ Diễm từ chối. Tối hôm trước khi đi, Cố Liên đã nhét đầy vali của Hạ Diễm những đồ vật nhỏ để tránh tà ma cùng thuốc thông dụng, bà thậm chí còn muốn cậu mang theo một thanh kiếm gỗ đào treo trong ký túc xá, cả người có chút lo âu quá độ.

Ngược lại, Hạ Triều giống như tiễn Hạ Diễm đi du lịch, chỉ dặn cậu chăm sóc tốt bản thân, nếu không muốn ở ký túc xá thì có thể đến chung cư ở, không nên ép buộc bản thân.

Hạ Diễm từ khi sinh ra, phần lớn thời gian đều sống ở thành phố Tân Hải, lần đầu tiên cậu đi xa nhà, trong lòng còn có ẩn ẩn chút hưng phấn.

Đến khi thực sự đứng trước cổng trường Đại học T, cậu mới có chút cảm giác xa nhà.

\”Sinh viên mới của khoa Kiến trúc ký tên báo danh ở đây, sau đó quẹt chứng minh thân phận, đi đến xe đưa đón ở đằng kia là được, sẽ có chú giúp các bạn chuyển hành lý.\” Chị đón tiếp tân sinh viên cười với Hạ Diễm: \”Chào mừng em đến với Đại học T.\”

Thành phố B nằm ở vùng đất liền, mùa hè nóng hơn thành phố Tân Hải, cũng không có gió biển ẩm ướt.

Cây cối trong khuôn viên trường mọc hướng về phía mặt trời, khắp nơi đều mang dáng vẻ tràn đầy sức sống.

Hạ Diễm cảm ơn cô gái, kéo hành lý lên xe đưa đón.

Khi xe đi xa, cô gái đón tiếp mới phấn khích nói: \”A a a! Khoa chúng ta cuối cùng cũng có trai đẹp rồi, vài ngày nữa tìm hiểu xem cậu ấy có người yêu chưa!\”

\”Bình thường người đẹp thế này thường đã có người yêu rồi.\” Chị gái điền bảng nhìn chữ viết của Hạ Diễm: \”Chữ của cậu ấy cũng đẹp.\”

\”Ánh mắt đẹp quá!\” Một nữ sinh khác nói: \”Là đại mỹ nhân trong trẻo lạnh lùng.\”

Phòng ở ký túc xá Đại học T là phòng đôi, hơn nữa còn có phòng tắm độc lập.

Khác với phòng bốn người, giường nằm phía trên còn bàn nằm phía dưới, phòng đôi có giường và bàn tách riêng, giường đối diện với bàn học, bố trí giống như phòng đôi khách sạn, giữa hai giường còn treo rèm do các đàn anh để lại, buổi tối kéo rèm lại có thể tạo ra một không gian khá riêng tư.

Giường của Hạ Diễm ở gần cửa, sức khỏe của cậu không tốt, dọn dẹp xong ký túc xá xong đã có chút mệt.

Cậu buộc dây bình an vào đầu giường mình, rồi bật điều hoà ngồi ngẩn người trên ghế ký túc xá.

Không lâu sau, một nam sinh vóc dáng nhỏ bé, khuôn mặt giống như trẻ con kéo một chiếc vali lớn từ ngoài cửa vào, cười tươi chào Hạ Diễm : \”Hi, tôi tên là Tô Cảnh Kiều, cứ gọi tôi là Tiểu Kiều! Bốn năm tới chúng ta sẽ là bạn cùng phòng, mong được giúp đỡ nhiều nhé~\”

Hạ Diễm cười đáp lại: \”Tôi là Hạ Diễm, rất mong được giúp đỡ.\”

Dù Hạ Diễm có chứng sợ xã hội nhẹ, nhưng bạn cùng phòng rất dễ gần, còn chia sẻ với cậu rất nhiều đặc sản Giang Tây mà cậu ấy mang theo.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.