9/ [Đam Mỹ] Mỹ Nhân Ốm Yếu Cưới Trước Yêu Sau Với Chủ Nhân Minh Giới – Chương 6 : Giữa tháng bảy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

9/ [Đam Mỹ] Mỹ Nhân Ốm Yếu Cưới Trước Yêu Sau Với Chủ Nhân Minh Giới - Chương 6 : Giữa tháng bảy

Biên dịch: Thời An, Yên Hy

Chỉnh sửa : Yên Hy

Nhắc tới cũng lạ, mỗi khi gặp phải ma quỷ, thân thể Hạ Diễm đều cảm thấy không thoải mái. Nhưng hôm nay được Lục Bỉnh Văn xoa nhẹ lên đầu, cậu lại cảm thấy tinh thần thoải mái.

Bức tranh xanh thăm thẳm 《 Kêu Cứu 》 kia đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, cảnh vật xung quanh cũng trở lại bình thường.

\”Hạ Diễm, cậu ở đây à.\” Trần Đồng từ đằng xa chạy tới, \”Tớ tìm cậu khắp nơi, gọi cậu hơn nửa ngày rồi mà chẳng thấy đâu.\”

Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Trần Đồng,Hạ Diễm thành khẩn nói: \”Thật xin lỗi nhé, lúc nãy tớ hơi thất thần, không nghe thấy cậu gọi.\”

Trong ánh mắt cậu vẫn còn vương lại chút hoảng sợ và bối rối, trong ngực cậu còn ôm một bó hoa đỏ kỳ lạ.

Trần Đồng thấy cảnh tượng trước mắt có chút kỳ lạ, cậu chỉ vào bó hoa trong tay Hạ Diễm rồi hỏi: \”Cái này… cậu lấy hoa từ đâu vậy?\”

Lúc này, Hạ Diễm mới cúi xuống nhìn bó hoa bỉ ngạn trong tay mình, nói: \”À, vừa rồi… gặp một người bạn, đây là quà sinh nhật anh ấy tặng.\”

Trần Đồng \”Ồ\” một tiếng, rồi cậu nhìn theo ánh mắt Hạ Diễm về phía bức tranh 《 Kêu Cứu 》, ghét bỏ nhíu mày, nói: \”Bức tranh này trông thật đáng sợ.\”

\”Hả?\”

\”Tôi không hiểu gì về nghệ thuật, nhưng cảm thấy màu sắc và hình ảnh của bức họa này rất khó chịu.\” Trần Đồng rụt cổ, \”Cậu có thấy không… bức tranh này tạo cảm giác như một người đang nhìn người khác bị mưu sát, đứng trên bờ và thản nhiên ngắm nhìn kẻ kia giãy giụa trong nước sao?\”

Hạ Diễm trừng mắt nhìn, cảm giác như lời miêu tả của Trần Đồng khiến hình ảnh trong tranh sống lại.

\”Cậu vừa nói như thế… Đúng là thật thì sao.\” Hạ Diễm nhìn về phía dòng chữ nhỏ dưới khung tranh, \”Tác giả còn là ẩn danh.\”

\”Đm, cậu nhìn dưới khung tranh xem, vẫn còn có một vệt nước nhỏ? Điều hòa bị rò nước sao? Chẳng lẽ bức tranh lại rò nước?\” Cả người Trần Đồng nổi một lớp da gà, \”Không khí trong viện bảo tàng này ngột ngạt quá, tôi cảm thấy hơi khó chịu, hay là chúng ta đi thôi?\”

Hạ Diễm gật đầu, nói: \”Được, tớ đi quyên góp xong rồi chúng ta đi.\”

Trên xe taxi, trong đầu Hạ Diễm không ngừng hiện lên khuôn mặt anh tuấn của Lục Bỉnh Văn.

Cậu vuốt ve chuỗi ngọc châu trong suốt trên cổ tay, bắt đầu tin rằng Lục Bỉnh Văn thật sự có thể bảo vệ cậu một đời bình yên. Tuy rằng cậu không biết nguy hiểm sẽ xảy đến lúc nào, nhưng Lục Bỉnh Văn dường như luôn xuất hiện đúng lúc.

Trần Đồng nhìn thấy Hạ Diễm ôm một bức tranh minh họa nhỏ, tò mò hỏi: \”Nhóc Hạ, tớ cũng đã quyên tiền, sao không ai tặng tranh cho tớ thế?\”

Hạ Diễm lúc này mới hoàn hồn đáp: \”Tớ chỉ là… quyên nhiều hơn một chút.\”

Trần Đồng lại lần nữa rơi vào suy nghĩ sâu xa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.