Chỉnh sửa Biên dịch : Yên Hy
Bên ngoài rơi từng cơn mưa nhỏ, Hạ Diễm nằm trong bồn tắm nhìn về phía ánh đèn mờ nhạt.
Không biết vì sao, mỗi lần gặp mặt Lục Bỉnh Văn cuối cùng đều sẽ biến thành như vậy.
Bởi vì gần đây gặp mặt nhiều lần, cho nên số lần ôm ấp nhau cũng càng nhiều theo.
Mười chín năm trước, cậu vẫn luôn rất ngoan, trước khi gặp được Lục Bỉnh Văn thậm chí xem như thanh tâm quả dục.
Chuyện Lục Bỉnh Văn làm với cậu, là những chuyện hai tháng trước cậu cũng khó mà mơ tới.
Thì ra kem. . . Còn có thể dùng bằng cái này.
Hạ Diễm rửa sạch cở thể, lại cảm thấy trên người vẫn rất nóng, bởi vì da dẻ trắng như tuyết, cậu bởi vì song tu mà nổi lên màu hồng rõ ràng đặc biệt, rõ ràng đã lâu vẫn chưa rút đi.
Lục Bỉnh Văn gõ cửa: \”Bảo bối, tôi có thể vào không?\”
Hạ Diễm biết rõ để lão quỷ này tiến vào cũng không phải chuyện tốt, liền đáp: \”Không được.\”
Hạ Diễm trả lời xong sau, ngoài cửa liền không còn động tĩnh, lão lưu manh này thế mà thật sự không vào.
Cậu lại nằm trong bồn tắm khoảng mười phút, chờ cậu đi ra khỏi bồn tắm, mặc vào áo ngủ hình gấu mềm mại, đẩy ra cửa phòng tắm, lại không ngờ được lại nhào vào lồng ngực của Lục Bỉnh Văn nho nhã lễ độ.
Hạ Diễm nằm nhoài trong lòng Lục Bỉnh Văn, con mắt xinh đẹp nhìn về phía lão quỷ hiếu kỳ nói: \”Anh à, anh vẫn luôn chờ ngoài cửa sao?\”
Lục Bỉnh Văn dễ dàng ôm Hạ Diễm đi vào phòng ăn: \”Đúng vậy, đang chờ em ăn, để chúc mừng em giải quyết được việc kia, tối nay tôi làm tám món.\”
Hạ Diễm không nhịn được cười rộ lên: \”Em nghe nói Hàn Trường An ở sát bên trường học không đánh đã khai, chuyện này hẳn là tác phẩm của anh nhỉ?\”
\”Phải, là tôi.\”
Lục Bỉnh Văn nhẹ nhàng gãi gãi cằm Hạ Diễm, như đang trêu chọc mèo.
\”Gã bắt nạt em, sao em không đến tìm tôi?\”
Gò má Hạ Diễm hơi ửng hồng: \”Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, em nghĩ… Đại đế Phong Đô hẳn phải rất bận, chuyện như vậy không quá quan trọng, em tự mình xử lý là được.\”
\”Không có việc gì quan trọng hơn phu nhân tôi chịu tổn thương.\” Lục Bỉnh Văn đút Hạ Diễm một muỗng canh gà, \”Đây cũng không phải chuyện khẩn cấp, em vui hay không mới là chuyện lớn.\”
Hạ Diễm ngơ người, nghĩ thầm lão quỷ Lục Bỉnh Văn còn biết dỗ người hơn lúc mới kết hôn.
Khi mới gặp quỷ này một chữ quý như vàng, thật giống như không hề có hứng thú với chuyện gì trên thế giới, còn lão quỷ này vì để dỗ cậu có thể viết được một quyển sách nam quỷ tốt.
Lúc này, Hạ Diễm từ bàn ăn liếc nhìn về phía phòng khách, thầm nghĩ dường như có thêm một tấm băng rôn ở chỗ giao nhau giữa phòng khách và phòng ăn.
Cậu đến gần xem, mới phát hiện là cờ thưởng bằng nhung một mặt hiện ra ánh sáng màu vàng.
Cờ thưởng này rõ ràng không phải công nghệ của nhân gian, như dùng kỹ thuật đen, vẫn luôn phát sáng.