Biên Dịch: Thời An
Đợi đến giờ giải lao, Tiểu Kiều đã không nhịn được mà chửi ầm lên.
\”Tôi tận mắt nhìn thấy cậu vẽ biết bao nhiêu bản đấy, vậy mà tên ngu kia lại dám ăn cắp đem đi lấy lòng thầy hướng dẫn tương lai?\” Gương mặt Tiểu Kiều đầy vẻ ghét bỏ, còn nhỏ giọng ọe một tiếng: \”Chó sao chép mà cũng đòi làm kiến trúc sư? Hết tiết tôi đi tìm anh ta cùng cậu! Mà nói thật, Diễm Diễm, sao cậu lại bị anh ta sao chép thế?\”
\’\’Lúc nghỉ trưa ở thư viện, tôi không mang máy tính đi.\” Hạ Diễm nói: \”Lát nữa có thể đi xem camera trên lầu ba thư viện.\’\’
\’\’Mẹ nó, anh ta thật đáng chết.\” Tiểu Kiều nắm chặt tay: \”Vừa hay tôi có quen một thầy thủ thư, lát nữa tôi sẽ nói là mất đồ, hỏi thầy ấy xem có thể xem camera không.\”
Hạ Diễm nhìn dáng vẻ đầy căm phẫn của Tiểu Kiều, ngược lại còn an ủi Tiểu Kiều, thản nhiên mở miệng nói: \”Không sao, đều sẽ được giải quyết thôi. Có điều lúc trước tôi không có tiếp xúc gì với đàn anh này, Tiểu Kiều, cậu thì sao?\”
\”Mẹ nó trước đây tôi còn nghe anh ta chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ nghiên cứu sinh cơ đấy. Suốt bốn năm nay GPA của Hàn Trường An đều đứng nhất chuyên ngành, nghe nói vì bạn gái học ở trường bên cạnh nên anh ta mới chọn sang đó bảo vệ. Đúng là chỉ biết mặt chứ không biết lòng, bên ngoài thì ra vẻ đạo mạo, sau lưng thì âm thầm làm trò bẩn thỉu.\”
Khoa Kiến trúc đại học T phải học năm năm, năm nay Hàn Trường An học năm tư đại học, không lâu trước đây vừa xác nhận được sang trường bên cạnh bảo vệ nghiên cứu sinh, chứ không phải ở lại khoa Kiến trúc của trường chính vốn có điều kiện tốt hơn.
\”Chẳng qua, nghe phong thanh là trước đây anh ta định xin vào làm nghiên cứu sinh dưới trướng giáo sư Ngụy, đại lão của viện mình, nhưng vì lý do gì đó mà giáo sư Ngụy từ chối anh ta, nên sau đó anh ta mới chuyển sang trường bên cạnh.\”
Giáo sư Ngụy là chủ nhiệm khoa Kiến trúc, nhưng nổi tiếng là một giáo sư nghiêm khắc, tuy đã dẫn dắt được rất nhiều sinh viên giỏi, nhưng thật sự rất ít khi cười nói, hơn nữa trên cơ bản chỉ nhận sinh viên bảo vệ ngay tại trường.
Hạ Diễm gật đầu: \”Tôi nghe nói nếu muốn đăng ký vào nghiên cứu sinh của thầy Ngụy, ngoài tài liệu bảo vệ ra, còn phải nộp thêm một bản vẽ thiết kế riêng cho thầy đánh giá.\”
Tiểu Kiều cười nhạo một tiếng, nói: \”Ồ, vậy thì khó trách. Lúc trước tôi còn thắc mắc vì sao anh ta không bảo vệ ở trường mình, giờ thì tôi hiểu rồi. Chắc chắn là giáo sư Ngụy chê bản thiết kế của anh ta, nên mới không nhận anh ta. Tên này chắc đã bị đả kích nặng nề nên mới phải đi tìm cách khác.\”
Hạ Diễm thấy được sơ yếu lý lịch của Hàn Trường An trên bảng vàng danh dự bảo vệ nghiên cứu sinh của khoa Kiến trúc. Ngoài thành tích học tập xuất sắc, anh ta cũng từng tham gia không ít cuộc thi, nhưng đa phần chỉ là các cuộc thi nội bộ trong trường, vả lại chưa từng giành được giải nhất, chỉ toàn giải nhì hoặc giải ba.
Tất cả các cuộc thi trong trường đều được lưu trữ, nên cậu vào trang web chính thức của học viện để lục tìm các tác phẩm của Hàn Trường An.