Biên dịch: Thời An
Chỉnh sửa : Yên Hy
Bóng đêm trêu ngươi, ánh trăng như nước, vườn đào trong văn phòng phủ đầy những cánh hoa đào hồng nhạt. Một cơn gió thoảng qua, hoa đào lập tức bay đầy trời, như thể đang trút xuống một cơn mưa lãng mạn.
Vườn đào này là do Lục Bỉnh Văn xây nên để dành tặng phu nhân thích hoa đào của mình. Lúc này, một người một quỷ đứng giữa vườn đào, chăm chú nhìn vào mắt nhau.
Sau một thoáng kinh ngạc, Hạ Diễm nhẹ nhàng cong mắt cười, nói: \”Anh ơi, người anh muốn theo đuổi… là bạn nhỏ nào thế?\’\’
\’\’Một bạn nhỏ rất khó theo đuổi.\’\’ Lục Bỉnh Văn cười khẽ: \”Bạn nhỏ Hạ Diễm.\’\’
Hạ Diễm ngẩng đầu nhìn Lục Bỉnh Văn, đôi mắt màu lưu ly trong bóng đêm hết sức ngây thơ và đáng yêu.
Tim của cậu đập rất nhanh, lòng bàn tay cũng hơi đổ mồ hôi nhưng giọng nói khi cất lên vẫn quyến rũ như mọi khi.
\”Chúng ta… đã bái đường cả rồi, còn cần đuổi theo sao?\’\’
Trình tự quen biết giữa Hạ Diễm và Lục Bỉnh Văn, dường như hoàn toàn trái ngược với phần lớn các cặp đôi trên thế gian này.
Bọn họ mới quen nhau đã xác định hôn ước, sau đó làm chuyện thân mật nhất giữa những cặp tình nhân. Sau đó, bọn họ mới bắt đầu học cách hôn môi, học cách ôm, học cách nắm tay.
Bây giờ, Lục Bỉnh Văn lại nói mấy lời như tỏ tình với Hạ Diễm, muốn hẹn cậu cùng đi xem phim.
Cho dù bọn họ đã bái đường thành thân, đã nhiều lần cùng nhau trải qua những khoảnh khắc thân mật mãnh liệt, Lục Bỉnh Văn đã sớm hôn lên từng tấc da thịt trên người cậu, thế nhưng giờ đây, Lục Bỉnh Văn vẫn muốn theo đuổi cậu.
Lục Bỉnh Văn khẽ nhếch khóe môi, nhẹ nhàng siết lấy tay Hạ Diễm, nói: \”Muốn theo đuổi.\’\’
Tay hắn đặt nhẹ lên nơi trái tim đang đập dồn dập của Hạ Diễm, thì thầm với Hạ Diễm: \”Điều anh muốn là nơi này.\’\’
Cơ thể của anh dựa sát gần Hạ Diễm, gương mặt của hai người chỉ cách nhau chừng hai ngón tay, nếu lúc này Hạ Diễm ngẩng đầu lên chắc chắn sẽ cọ qua gò má của Lục Bỉnh Văn.
Lục Bỉnh Văn thấp giọng nói: \”Tôi muốn trong lòng phu nhân cũng có tôi.\”
Hạ Diễm không ngẩng đầu, cong khóe miệng lên, nhẹ giọng nói: \”Ngài Lục theo đuổi bao lâu thế?\’\’
Lục Bỉnh Văn trịnh trọng: \”Tôi? Tôi theo đuổi gần hai tháng rồi.\’\’
Hạ Diễm không khỏi cười ra tiếng, cậu nhẹ giọng nói: \”Cái gì mà hai tháng, nào có ai theo đuổi người khác như anh, đuổi lên tới giường luôn rồi…\”
Cậu dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay của Lục Bỉnh Văn đang đặt trên ngực mình, trái tim của Lục Bỉnh Văn vốn không còn đập nữa, thế nhưng vào khoảnh khắc ấy, hắn lại có cảm giác như trái tim mình bị Hạ Diễm siết chặt.
Bàn tay Lục Bỉnh Văn đặt lên lồng ngực Hạ Diễm có thể cảm nhận rõ trái tim nóng hổi ấy đang nhanh chóng đập thình thịch bên dưới, cảm giác xa lạ ấy bủa vây lấy trái tim của một lão quỷ đã sống hàng nghìn năm, hắn thấp giọng thì thầm với Hạ Diễm: \”Tim em đập nhanh quá.\”