Biên dịch Chỉnh sửa : Yên Hy
Ánh mặt trời ban trưa nóng bỏng, bạn nhỏ chừng mười tuổi vốn nên tràn ngập sức sống như ánh mặt trời giữa trưa, nhưng vào giờ phút này, cô gái trước mặt Hạ Diễm lại bệnh tật triền miên.
Hạ Diễm nhìn về phía cô bé luôn cúi đầu: \”Bạn nhỏ, em tên gì?\”
Cô bé núp sau mẹ, qua mấy giây ngắn ngủi, tầm mắt cô bé trôi từ trên người Hạ Diễm tới chú chim ngoài cửa sổ, lại từ chú chim về móng tay mình, không chỉ không chú ý không tập trung, còn tương đối sợ người.
Nếu như cô bé thật sự như mẹ kể, một đứa nhỏ từng rộng rãi vậy mà trạng thái bây giờ xác thực không tốt lắm.
Hạ Diễm cười rộ lên rất dịu dàng, cậu kiên nhẫn chờ đợi bé gái trả lời.
Qua rất lâu, bé gái mới nói khẽ: \”Em tên Tương Tiểu Phong.\”
Lão Lưu nghe cha mẹ Tương Tiểu Phong nhắc tới \”Đổi mệnh\”, liền hỏi ngày sinh tháng đẻ của cô bé để tính một quẻ.
\”Chậc, dựa theo ngày sinh tháng đẻ nhà cô cậu tương lai đúng là nhân trung chi phượng.\” lão Lưu nói, \”Đây coi như là mệnh cực tốt, lại là sao Văn khúc, lại thân mạnh không nhiều bệnh. Thuở nhỏ cha mẹ thương yêu, thuận buồm xuôi gió, trên căn bản không có gì buồn phiền, muốn làm cái gì cũng có thể làm được thành công.\”
(*)人中之凤 [Rén zhōng zhī fèng] nghĩa đen: phượng giữa bầy người, nghĩa bóng: chỉ người hào kiệt, xuất chúng, nhân tài.
Cha mẹ Tương Tiểu Phong nghe được lão Lưu nói như vậy, trong lúc nhất thời tâm tình hỗn loạn.
Bố Tương nói: \”Thế thì đứa nhỏ này sao lại thành vậy?\”
Lão Lưu suy tư một lát mới nói: \”Gần đây ngoài việc thành tích của con bé bị thụt lùi cùng tính cách thay đổi rất lớn ra, có làm việc gì kỳ lạ không?\”
Cha mẹ Tương liếc nhau một cái rồi đồng thời lắc đầu.
Hạ Diễm: \”Hai vị đừng vội, thế gian vạn vật luôn có nguyên nhân của nó. Hai người đương nhiên không thể theo sát cô bé hai mươi giờ, cô bé còn ở trường học, không chừng có chuyện gì đó anh chị không biết, tôi cảm thấy vẫn phải hỏi lại cô bé.\”
Mẹ Tương lo lắng nhìn về phía Tiểu Phong nhìn ngón tay, thấp giọng hỏi: \”Tiểu Phong, gần đây con có thấy chuyện gì kỳ lạ không?\”
Tương Tiểu Phong đã mười tuổi, là một đứa trẻ lớn, không phải cô bé không hiểu được mọi thứ, cũng đã có bước lý giải ban đầu về quy luật của thế giới này.
Dưới ánh mắt khích lệ của mẹ, cô bé mở miệng nói khẽ: \”Gần đây con rất thích ngủ, nhưng con không thấy chuyện gì lạ cả.\”
Bố cô bé thở dài: \”Sao luôn không thấy được? Cô bé bạn con tên Lưu Nhạc Nhạc kia, nó không làm chuyện kỳ lạ gì với con à? Sao đột nhiên nó lại học giỏi lên như vậy, cho dù là thiên tài, cũng không có khả năng nhanh như vậy từ số ba đếm ngược thành số hai dương chứ? !\”
Lời của cha Tương nói dù hơi nghe, nhưng cũng không phải không có lý.
Nhưng Tương Tiểu Phong có chút tức giận nhíu mày, chậm rãi nói: \”Bố, sao bố cứ nghĩ xấu Nhạc Nhạc? Nhạc Nhạc rõ ràng đối xử với con rất tốt, lần trước sinh nhật con, cậu ấy còn tặng con món quà con rất thích. Gần đây con học tập bị lùi bước, bạn bè ban đầu đều không để ý đến có, chỉ có Nhạc Nhạc vẫn đối xử với con rất tốt.\”