Biên dịch Biên dịch : Yên Hy
Hoa văn bỉ ngạn trên bộ bào đỏ của Lục Bỉnh Văn chậm rãi chuyển động, chỉ đợi Hạ Diễm chớp mắt một cái, tóc dài lẫn trường bào của Lục Bỉnh Văn đã biến mất dạng, lão quỷ này lại biến thành áo vest giày da như ngày thường, dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ lạnh lùng.
Đại Kim Tiểu Kim vừa mới bị quỷ khí che mắt, chờ bọn họ lại mở mắt ra, đột nhiên phát hiện trong tầng hầm ngầm nhỏ hẹp này nhiều hơn rất nhiều \”Người\” . Mà Lục Bỉnh Văn một ngày không thấy chẳng biết từ lúc nào xuất hiện tại đây, một tay ôm Hạ Diễm, một tay khác chống chiếc dù đen, soái ca xứng mỹ nhân, tình cảnh đột nhiên trở nên thật đẹp mắt.
Lục Bỉnh Văn nhàn nhạt liếc nhìn con quỷ kia một cái, nữ quỷ nhẹ nhàng bay về phía sau, tóc cũng chải mượt lại, miệng cũng nhắm lại, ngay cả tiếng \’o o\’ không ngừng phát ra theo miệng cô ta cũng biến mất không còn tăm hơi, toàn bộ nữ quỷ đột nhiên ngoan ngoãn đi nhiều.
Trước đại họa cô ta chỉ muốn rời khỏi căn phòng dưới đất này càng nhanh càng tốt. Ngay khi trận pháp bị hủy, những linh hồn từng bị hiến tế cũng nhận được sự giải quyết, lúc này đang chậm rãi bước ra từ bức tường.
Những quỷ hồn này nhận ra trong tầng hầm ngầm có một đại lão quỷ, cũng đều nơm nớp lo sợ chuẩn bị chạy trốn.
\”Chạy cái gì.\” Lục Bỉnh Văn lạnh nhạt nói, \”Tự mình quay lại đây.\”
Khí tràng Đại đế Phong Đô vô cùng mạnh mẽ, chỉ đứng ở đằng kia đều không giận tự uy, vài quỷ hồn cũng yên lặng nhẹ nhàng trở về, sắp xếp thành dừng lại.
Lúc này, Lục Bỉnh Văn dịu dàng xoa tóc Diễm Diễm: \”Còn tức giận phải không?\”
Hạ Diễm chui ra khỏi lồng ngực hắn, Lục Bỉnh Văn lập tức lại đi theo, đối mặt Hạ Diễm, hắn hoàn toàn mất hết khí tràng tăm tối vừa rồi: \”Tối tôi nấu cá sốt chanh cho em?\”
Đại Kim Tiểu Kim mê man: ?
Nữ quỷ: ?
Quỷ vương năm phương vừa họp xong đã đến tăng ca: ?
Hạ Diễm kéo bàn tay Lục Bỉnh Văn đặt bên hông mình cầm xuống: \”Cá sốt chanh thêm nhiều ớt.\”
Lục Bỉnh Văn: \”Được.\”
Hạ Diễm lúc này mới bấm một cái khẩu quyết, lần nữa triệu hồi Mao Tiểu Quất vừa bị đánh bay ra, cậu sờ đầu bé mèo: \”Tiểu Quýt, có đau không ?\”
Mao Tiểu Quất chóng mặt nói: \”Chủ nhân, ta không sao cả, ta chỉ bị mùi thối trên người con chó săn kia làm choáng, tại sao có thể thúi như vậy a a a a! Hắt xì —— \”
Hạ Diễm đọc thầm siêu độ pháp quyết, Mao Tiểu Quất nháy mắt biến thành một con mèo siêu to lớn, nó bay tới bên cạnh những quỷ hồn kia, một lần nuốt vào bảy con quỷ, hộc ra bảy điểm sáng nhỏ.
Hạ Diễm chăm chú đếm số lượng điểm sáng, tò mò hỏi: \”Cặp mẹ con vừa bị con quỷ nuốt chửng hình như không ở đây?\”
\”Linh hồn nhân loại bị quỷ nuốt cũng sẽ bị cắn nuốt, bọn họ sẽ không còn cơ hội tiến vào luân hồi.\” Lục Bỉnh Văn nói\”Thiện hữu thiện báo, kết cục hiện tại của bọn họ, cũng là gieo gió gặt bão.\”