Biên dịch: Thời An, Yên Hy
Chỉnh sửa : Yên Hy
Từ đó về sau, mỗi ngày Hạ Diễm đều đến từ đường thắp hương cho Lục Bỉnh Văn.
Cậu bị bệnh nặng, lại gầy đi trông thấy, khuôn mặt nhỏ lại một vòng.
Trong lòng cha mẹ Hạ Diễm tràn ngập bi thương lập tức phải đem con trai gả cho nam quỷ, lại lo lắng Hạ Diễm không sống qua sinh nhật mười chín tuổi, cho nên vẫn luôn cưng chiều cậu.
Có sự việc chuyến đi tốt nghiệp kia, Hạ Diễm đóng cửa không ra ngoài, nhàn nhã ngồi vẽ tranh. Có đôi khi vẽ con vật, có đôi khi vẽ lại hoa viên, buồn chán thì chơi vài trận game với Trần Đồng.
Mỗi ngày trôi qua, Hạ Diễm đều tự nhủ, lại sống thêm được một ngày, thật tuyệt.
Cứ như vậy, ngày qua ngày, cuối cùng Hạ Diễm cũng bình an đón sinh nhật mười chín tuổi của mình.
Cha mẹ Hạ Diễm đã mong mỏi rất lâu để đợi đến ngày này, cả hai đều vui mừng khôn xiết, đạo sĩ Lưu nói hôm nay càng náo nhiệt càng tốt, cho nên hai vợ chồng định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nhỏ cho Hạ Diễm, cũng để Hạ Diễm gọi bạn bè đến nhà chơi.
Bọn họ cũng sẽ nhân cơ hội này, mời cách nhà quyền quý ở Tân Hải đến nhà làm khách, giới thiệu cho họ Hạ Diễm.
Kỳ thật vòng xã giao của Hạ Diễm không quá lớn, cậu ốm yếu bệnh nhiều, lại không giỏi giao tiếp, suốt ba năm trung học, nói thân thiết nhất của chỉ có Trần Đồng ngồi cùng bàn.
Nhưng nhân duyên Hạ Diễm lại tốt hơn tưởng tượng của cậu rất nhiều, Trần Đồng chỉ nhắn chút tin tức về sinh nhật Hạ Diễm, Tương Nhược Nhược, Bành Hạo, và Mặc Hiểu Bình đều muốn đến chúc mừng.
Trừ lần đó ra, đạo sĩ Lưu còn nói quyên tiền trong bữa tiệc sinh nhật có thể tích công đức, Hạ Diễm liền hẹn Trần Đồng đi xem triển lãm mỹ thuật từ thiện, thuận tiện đi góp chút tiền, buổi tối lại cùng nhau tham gia tiệc sinh nhật.
\”Nhóc Hạ, sinh nhật vui vẻ!\” Trần Đồng đưa cho Hạ Diễm một hộp quà. \”Sinh nhật mười chín tuổi thật đặc biệt, âm lịch và dương lịch đều trùng ngày.\”
\”Đúng vậy.\” Hạ Diễm nâng hộp quà lên nói, \”Cảm ơn ông chủ Trần. Đây là gì vậy? Cũng khá nặng đó.\”
\”Tai nghe hàng táo chính hãng, quà tặng cho cậu.\” Trần Đồng cười ha ha, \”Tớ nghĩ cậu dùng được lúc vẽ vời, mà yêu qua mạng cũng có khi cần đấy.\”
Trần Đồng này đúng là kiểu trai thẳng, cứ đưa quà cũng không nghĩ ngợi, Hạ Diễm mở hộp giấy ra, định cho tai nghe vào túi, lúc này mới phát hiện trên hộp có hình một chiếc tai nghe tai mèo màu xanh lam.
Cậu im lặng vài giây, bắt đầu hoài nghi trong mắt Trần Đồng, rốt cuộc cậu là có hình tượng gì.
\”Buổi tối Tư Kiến Không và Hàn Tranh đều muốn đến, cậu thấy ổn không?\” Trần Đồng đã tự nhiên chuyển đề tài, \”Nếu không thì tớ sẽ kiếm lý do để từ chối hộ, chứ nhiều người quá có . . . . . .hơi chật đấy?\”
\”Không sao đâu, càng đông càng vui mà.\” Hạ Diễm nói, \”Sân rộng rãi, sẽ không chật đâu.\”
\”Sân á?\”