9/ [Đam Mỹ] Mỹ Nhân Ốm Yếu Cưới Trước Yêu Sau Với Chủ Nhân Minh Giới – Chương 47 : Mèo nhỏ say rượu và ông chồng quỷ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

9/ [Đam Mỹ] Mỹ Nhân Ốm Yếu Cưới Trước Yêu Sau Với Chủ Nhân Minh Giới - Chương 47 : Mèo nhỏ say rượu và ông chồng quỷ

Biên dịch Chỉnh sửa: Yên Hy

Bóng đêm dần dần dày đặc, thành phố B được thắp sáng bởi vạn ánh đèn rực rỡ.

Mấy người cuối cùng quyết định đi ăn tại một nhà hàng Pháp, Đại Kim hiếu kỳ nói: \”Ông chủ, vào cửa hàng này có phải mặc đồ tây không?\”

Hạ Diễm cười cười đáp: \”Tiệm này hẳn không cần chính thức như vậy, chúng ta đi ăn một bữa cơm mà thôi, mọi người ăn vui vẻ là được.\”

Một nhóm người tới phòng ăn, giám đốc mặc áo vest giày da ra nghênh tiếp Hạ Diễm, mọi người lúc này mới có nhận thức được trọn vẹn tài lực của ông chủ Hạ, thì ra VIP kim cương sẽ được tự tiếp đãi.

Hạ Diễm mặc một áo lông sắc dệt len màu trắng sữa cùng quần xanh đen, da dẻ trắng như tuyết, mặt mày thanh lãnh, mặc cái gì cũng khó dấu khí chất cao quý trên người. Gió đêm vừa thôi, mái tóc đen như mun của Hạ Diễm cũng bay theo gió, cảm giác yếu đuối lạ thường trên người cậu lại khiến Lục Bỉnh Văn có chút động lòng.

Lục Bỉnh Văn muốn ôm lấy cậu.

Hắn cũng làm điều đó.

Lục Bỉnh Văn nhẹ nhàng ôm Hạ Diễm thắt lưng hỏi: \”Có lạnh không?\”

Hạ Diễm nhìn về phía bàn tay bên hông, lại có chút thẹn thùng, nhưng cũng không tránh né

Cậu lắc đầu: \”Vẫn ổn, em mặc rất dày.\”

Lão Lưu đi ở phía trước bọn họ, Lục Bỉnh Văn cùng Hạ Diễm sóng vai đi cuối nhóm.

Trong nhà hàng rất nhiều người đều đang nhìn Hạ Diễm, nhưng Hạ Diễm cũng không để ý. Vào thời khắc này, cậu chỉ để ý bàn tay lành lạnh của Lục Bỉnh Văn đang nắm tay mình.

Cô gái trong tiệm đang biểu diễn bài 《young and beautiful》, cô ấy hát: \”Will you still love me, When I\’ m no longer young and beautiful.\”

(*)Liệu anh có còn yêu em, dẫu em không còn trẻ trung và xinh đẹp nữa.

Nghĩ đến Lục Bỉnh Văn vĩnh viễn sẽ không già đi, mà sinh mệnh mình chỉ có hạn, còn có thể già đi, Hạ Diễm đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút chướng đau.

Cậu phát hiện, chính mình dường như cũng để ý Lục Bỉnh Văn hơn so với những gì mình tưởng tượng.

Trong phòng, mọi người cho cậu ngồi sát bên Lục Bỉnh Văn.

Bản thân Lục Bỉnh Văn không có quá nhiều hứng thú với đồ ăn, chờ món ăn được bê lên, liền yên lặng gắp miếng cá đưa cho vợ.

Lão Lưu nói ngồi bên cạnh Lục Bỉnh Văn, còn tưởng rằng đại lão quỷ thích ăn cá, khóe mắt xem xét nửa ngày, miếng này cá cuối cùng tiến vào bụng Hạ Diễm.

Lão Lưu rốt cuộc nhịn không nổi, ông thấp giọng hỏi: \”Tiểu Lục, hoàn cảnh phía bên kia thế nào? Bên này tốt hay là bên kia tốt?\”

Lục Bỉnh Văn lạnh nhạt nói: \”Nếu ông có ràng buộc, vậy dĩ nhiên là bên này tốt. \”

Từ mấy ngàn năm trước, Đại đế Phong Đô bị đồn đại là kẻ lạnh lùng không có tình người sau khi cưới vợ, quan niệm của hắn bất tri bất giác cũng có một ít biến hóa. Quá khứ hắn từng không hiểu vì sao nhân loại lưu luyến Nhân Gian này, nhưng nhìn Hạ Diễm chậm rì rì ăn cá, hắn cũng có thể hiểu được chút ít tâm tình của mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.