Biên dịch Chỉnh sửa: Yên Hy
Lục Bỉnh Văn cũng không buông thả dục vọng, hắn cũng từng nghĩ, bản thân mê luyến thân thể Hạ Diễm cũng vì cảm giác mới mẻ, nhưng hiện tại, hắn phát hiện cũng không phải như thế, hắn mê luyến tất cả thuộc về Hạ Diễm.
Vào giờ phút này, hắn cảm thấy Hạ Diễm chính là thiếu ch***.
\”Tự giữ đầu gối.\” Lục Bỉnh Văn nói, \”Ngoan chút, không cho trốn.\”
Hạ Diễm nước mắt lưng tròng nhìn hắn, nói nhỏ: \”Anh ơi, anh đừng bắt nạt em.\”
Lục Bỉnh Văn đưa tay bịt kín miệng Hạ Diễm, cậu khẽ cắn ngón tay hắn, như đang kháng nghị.
Mà Lục Bỉnh Văn chỉ cảm thấy Hạ Diễm đây là đang tưới dầu lên lửa, khiến ngọn lửa của hắn càng cháy mạnh hơn.
Hạ Diễm cũng không biết là mệt hay là đau, cậu ngồi dậy dựa mặt vào ngực Lục Bỉnh Văn, cậu lau nước mắt của mình ở ngực Lục Bỉnh Văn, dáng vẻ này nom vô cùng đáng thương làm Lục Bỉnh Văn có chút đau lòng.
Lục Bỉnh Văn xoa xoa tóc Hạ Diễm, dụ dỗ nói: \”Đừng khóc.\”
Hạ Diễm khóc trong ngực hắn chốc lát, con mắt xinh đẹp long lanh như hổ phách, Lục Bỉnh Văn càng nhìn càng cảm thấy tên nhóc này rất mê người. Nhưng Hạ Diễm cũng không để ý đốt lửa lớn trên người Lục Bỉnh Văn, chính mình khóc mệt, liền bọc chăn nhỏ trở người ngủ thiếp đi.
Lục Bỉnh Văn: …
Ngày hôm sau Hạ Diễm cùng Lục Bỉnh Văn đã hẹn đến cửa hàng xem một vòng, hơn tám giờ cậu mới miễn cưỡng từ trên giường bò lên, kết quả vừa mới đứng lên, chân đã mềm nhũn miễn cưỡng quỳ trên thảm trải sàn.
Lục Bỉnh Văn đã ăn mặc chỉnh tề ôm vợ từ sàn nhà lên giường: \”Buổi chiều lại đi nhé.\”
Hạ Diễm mơ mơ màng màng, nghĩ thầm tuần này mình thật có trải nghiệm đặc sắc. Năm ngày trước ôn tập bù đầu, sau đó đi vào núi sâu hàng yêu trừ ma, cuối cùng lại bị chồng quỷ ngủ đến nửa đêm.
Diễm Diễm cậu, thật là mệt mỏi.
Hạ Diễm trầm mặc hồi lâu, lần thứ hai quấn chặt lấy chăn nhỏ của mình: \”Vậy em lại ngủ một lát.\”
Lục Bỉnh Văn liền đến nằm cạnh cậu, ôm cả người Hạ Diễm lẫn chăn lại cùng một chỗ.
Ánh sáng trong phòng ngủ cũng không quá gắt, Lục Bỉnh Văn không còn dáng dấp hung hãn tối hôm qua, quần áo trên người cũng được cài đến nút trên cùng, nếu không phải hắn ông chặt Hạ Diễm như này, Hạ Diễm sẽ có ảo giác còn đang mơ.
Mùi hương gỗ thông trên người Lục Bỉnh Văn rất dễ chịu, cũng càng giúp ánh sáng thêm vẻ dịu dàng cùng mông lung, như một giấc mơ đẹp.
Hạ Diễm cũng không tiếp tục ngủ, mà mở mắt ra, tò mò hỏi: \”Anh ơi, kỳ thực anh không cần ngủ nhỉ?\”
Lục Bỉnh Văn: \”Phải, nhân loại nhất định phải ăn ngủ mới có thể duy trì trạng thái bình thường, tôi không cần những này, tôi chỉ cần linh lực, là có thể khống chế tất cả.\”
Hạ Diễm nghiêng đầu nhìn hắn, thật lâu sau mới nói: \”Trên sách cổ nói, Đại đế Phong Đô chưa từng tiến vào luân hồi. Nói cách khác… Anh cũng chưa từng làm người, đúng không?\”