Biên dịch Chỉnh sửa: Yên Hy
Sương mù trên núi dày đặc, sắc trời dần tối.
Ngọn núi này cực kỳ hoang vu. Mùa thu là mùa thu hoạch, khắp các đường nhỏ trên núi không chỉ gồ ghề nhấp nhô, ven đường cũng không có trái cây gì để thu hoạch, đến ngay cả cây cối cũng trọc lốc
Từ trên núi nhìn xuống, vừa vặn có thể nhìn thấy người giấy bay trên bầu trời thôn. Người giống không mắt như sự tượng trưng cho sự ngu muội vô tri của những kẻ trong thôn, nhìn theo lúc này, càng nhiều thêm mấy phần châm chọc hoang đường.
Hạ Diễm và Lục Bỉnh Văn sóng vai đi theo phía sau Trịnh Hiểu đi về phía trước, một trận gió nhẹ thổi qua, sau lưng Hạ Diễm không hiểu sao nổi da gà, cậu nhìn lại phía sau nhưng lại không nhận được gì, chỉ thấy cơn lạnh này không bình thường.
Lục Bỉnh Văn kéo cậu lại: \”Chờ một chốc lát, để chính cô ta nói chuyện với con quỷ vài câu.\”
Hạ Diễm có chút không rõ, Lục Bỉnh Văn lại chỉ lên cây đại thụ trước mặt: \”Ở ngay đây, oan có đầu, nợ có chủ, em không cho con quỷ này nói rõ ràng, oán khí của cô ta sẽ rất khó hóa giải.\”
Trịnh Hiểu cực kỳ căng thẳng, mỗi một bước đều phải hết nhìn đông tới nhìn tây. Khóe mắt cô vốn dĩ có thể nhìn thấy Hạ Diễm và Lục Bỉnh Văn đang đi theo mình, nhưng đột nhiên không nhìn thấy hai người nữa.
\”Này!\”
Trịnh Hiểu hoảng sợ quay đầu lại nhìn xung quanh: \”Hai người đi đâu rồi?\”
Ánh trăng treo cao ở đầu cành cây, một gốc cây khổng lồ cây khô xuất hiện trong tầm mắt Trịnh Hiểu.
Cô đương nhiên biết cái cây này, đây chính là nơi Trịnh Tiểu Nguyện treo cổ. Trịnh Hiểu không muốn ở đây lâu, cô như con ruồi không đầu vòng vo nửa ngày, nhưng dù thế nào cũng không thể đi ra khỏi nơi này trong vòng bán kính mười mét.
Sương mù cũng càng ngày càng nặng, Trịnh Hiểu không nhìn thấy cảnh sắc phụ cận, chỉ có thể tuyệt vọng đứng dưới tàng cây, cô nhắm mắt lại nói: \”Tiểu Nguyện, Tiểu Nguyện, xin lỗi, tôi sai rồi.\”
Vài giọt nước xối trên người cô, Trịnh Hiểu ngửi một cái, chỉ cảm thấy nước này vừa ngọt vừa thối… Là mùi hương mục nát quái dị.
Cô bỗng nhiên nhớ ra, người già trong nhà đã từng nói, vừa ngọt vừa thối chính là mùi của người chết.
Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn đến một đôi chân lắc lư trên không trung, trên chân còn đeo một đôi giày da nhỏ.
Đôi giày da này là quà sinh nhật Trịnh Hiểu đi trong thành phố chơi mua cho Trịnh Tiểu Nguyện, cô nhìn thấy đôi giày này, liền hét lên một tiếng, lùi về phía sau mấy bước, ngã ngồi trên mặt đất.
\”A!\”
Trịnh Hiểu lấy hết dũng khí lần thứ hai ngẩng đầu lên, Trịnh Tiểu Nguyện treo trên cây khô mặc bộ đồ trắng, mái tóc dài màu đen đã rũ xuống tới gần mắt cá chân, cổ chân cô ta nghiêng dùng ở tư thế vặn vẹo sang một bên, hai mắt màu đỏ tươi trừng trừng dõi theo Trịnh Hiểu. Ngày cô tạ thế có một ngày mưa trút xuống, thế nên tóc cô hoàn toàn ướt, hỗn hợp huyết lệ chậm rãi chảy xuống gò má.