Biên dịch Chỉnh sửa: Yên Hy
Chờ Hạ Diễm tỉnh lại, đã là lúc mặt trời lên cao.
Gương đồng trên trần nhà đã không còn tông tích, ánh mặt trời trút xuống qua khe hở rèm cửa sổ, chiếu lên sàn gỗ trong phòng.
Hạ Diễm động đậy ngón tay, lúc này mới phát hiện ngón áp út tay trái chẳng biết lúc nào đã được đeo nhẫn cưới lên. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn của mình một lát, lại thấy Lục Bỉnh Văn từ ngoài cửa bưng điểm tâm đi vào.
Thấy Hạ Diễm đã tỉnh lại, Lục Bỉnh Văn liền bắt lấy tay trái Hạ Diễm, hôn xuống ngón áp út Hạ Diễm.
Hạ Diễm nhìn về vào mắt Lục Bỉnh Văn, dường như từ trong mắt hắn nhìn thấy được sự mong đợi.
Diễm Diễm vừa mới tỉnh ngủ như một con mèo lông đầy ngổn ngang nhưng cực kỳ đẹp mắt, cậu nghiêm túc nhìn chiếc nhẫn rất lâu, nghĩ thầm nó được mang vào lúc nào.
Cậu không còn sợ hãi như lúc vừa mới quen Lục Bỉnh Văn, cũng không còn kiêng kỵ mối quan hệ hôn nhân giữa mình và Lục Bỉnh Văn, thậm chí cảm thấy… Lục Bỉnh Văn cũng rất tốt.
Thấy Hạ Diễm không có ý tứ lấy nhẫn xuống, lão quỷ hơi nhếch miệng: \”Phu nhân, bức họa phòng khách tặng cho ta, được không?\”
Hạ Diễm vốn định cầm đi tham gia thi đấu lại đặt trang trí trong nhà, lại không nghĩ rằng Lục Bỉnh Văn thích bức họa này như vậy, liền nói: \”Ừm, anh thích thì lấy đi, hoặc là lần sau em lại vẽ cho anh một bức khác.\”
\”Phu nhân không cần lại hao tâm tốn sức, tôi thuận tiện mang bức họa này về tẩm cung.\” Lục Bỉnh Văn nói, \”Phu nhân, em là nhân loại đầu tiên vẽ tôi chi tiết như thế.\”
Hạ Diễm gật gật đầu, vừa cẩn thận suy ngẫm lời Lục Bỉnh Văn nói, có vẻ đã phát hiện đồ vật ghê gớm từ trong đó.
Lục Bỉnh Văn nói cậu là người đầu tiên vẽ được hắn ra như thế, thế thì những lần trước, Lục Bỉnh Văn đã được những người khác vẽ rất nhiều lần?
Từ cổ chí kim, nhân loại cũng không phải đều sẽ vẽ chân dung của tất cả quỷ, thông thường bức họa được vẽ coi như một sự tượng trưng để cung phụng. Nếu các họa sĩ kia vẽ không giống, khẳng định là bởi vì rất ít người nhìn thấy Lục Bỉnh Văn.
Ngồi ở vị trí cao, lạnh lùng tôn quý, linh lực mạnh mẽ.
Hạ Diễm không tên liền nghĩ đến ngày sinh nhật mười chín tuổi đó, cậu và Trần Đồng cùng đi dạo triển lãm tranh, tại sảnh triển lãm nhìn thấy được một bức Bách quỷ dạ hành, mà trong đó, có một nam quỷ mặc quan bào màu đỏ.
Sẽ không phải… Ông chồng quỷ của cậu chính là Quỷ vương một phương chứ?
Cậu mang theo suy nghĩ nhìn về phía bóng lưng Lục Bỉnh Văn: \”Anh ơi, chúng em sắp thi giữa kỳ, mấy ngày nữa em muốn ở trường học ôn tập thi, tạm thời không về nhà.\”
Lục Bỉnh Văn đi tới trước mặt Hạ Diễm: \”Nhưng về nhà cũng có thể ôn tập.\”
\”Anh…\” Hạ Diễm nói khẽ, \”Anh tự suy nghĩ một chút, em về nhà sẽ làm gì, em có thể tập trung học sao?\”