Biên dịch : Yên Hy
Hạ Diễm tiếng mưa rơi bùm bùm đánh thức, lúc cậu tỉnh lại, Lục Bỉnh Văn đang đứng trước cửa sổ nhìn những giọt mưa rơi bên ngoài, mấy thứ lung tung đầy đất đã được dọn dẹp sạch sẽ, cơ thể cậu cũng rất khô ráo.
Hạ Diễm mơ mơ màng màng nhìn qua bóng lưng Lục Bỉnh Văn, nhẹ nhàng chớp chớp mắt, lại nhắm lại.
Lục Bỉnh Văn quay đầu lại, dán lại gần hôn khóe môi cậu: \”Có chỗ nào khó chịu không?\”
Tối hôm qua Hạ Diễm quá mức trêu người, Lục Bỉnh Văn trong lúc nhất thời không kiểm soát được sức mạnh, ôm người hơi ác một chút.
Thắt lưng hắn hung hãn, nhưng Hạ Diễm có thể bao dung lạnh lẽo lẫn hung ác của hắn, mặc dù con mắt xuất hiện lớp sương mù, vẫn ngoan ngoãn mềm mại nhìn hắn, khiến hắn càng thêm động lòng.
Hạ Diễm trong chăn trở người, khàn giọng đáp: \”Lưng đau, anh ơi, anh xoa cho em đi ~\”
Lục Bỉnh Văn liền mang theo vài phần hổ thẹn sau ăn no, nghiêm túc mát xa thắt lưng cho Hạ Diễm: \”Tối qua em kiếm được không ít điểm công đức, tôi vừa lật xem sổ ghi chép công đức của em, điểm công đức của em đã dời đến đẳng cấp \’Mệnh Phú quý\’ đời sau. Có điều, Mệnh Phú quý cũng không nhất định là người, cũng có thể là mèo, ví dụ như mèo ra đời ở gia đình giàu có cũng coi như là Mệnh Phú quý.\”
Hạ Diễm nhỏ giọng thầm thì: \”Chỉ cần không có trùng giày phú quý, tất cả đều dễ nói chuyện.\”
Lục Bỉnh Văn cười cười, lại hỏi: \”Cường độ này có bị đau không?\”
Hạ Diễm nằm nhoài trên gối đầu nhắm hai mắt nghỉ ngơi, toàn thân nhìn qua vô cùng mỏng manh, như một chú mèo con mềm nhũn.
\”… Cũng không chỉ là đau.\” Hạ Diễm nhẹ giọng nói, \”Tuy rằng ê ẩm, nhưng rất thoải mái.\”
Lục Bỉnh Văn vuốt ve thắt lưng Hạ Diễm, Hạ Diễm rồi lại khẽ cười: \”Anh à, anh đang nghĩ loạn gì thế?\”
Lục Bỉnh Văn không nhẹ không nặng nhấn xuống khe hõm thắt lưng Hạ Diễm: \”Đang nghĩ, Diễm Diễm không ngoan, thật là học hư rồi.\”
Hạ Diễm nhẹ nhàng thở hổn hển một tiếng, mở ra một con mắt, lén lút nhìn về phía Lục Bỉnh Văn biếng nhác.
\”Gần đèn thì rạng, gần mực thì đen. Gần người lưu manh… Đương nhiên sẽ học cái xấu.\”
Hạ Diễm liếc xương hàm của Lục Bỉnh Văn, đột nhiên cảm thấy khuôn mặt tỉ lệ gần như hoàn mỹ của hắn rất thích hợp người mẫu cho cậu.
\”Anh ơi, anh làm người mẫu cho em nhé?\” Hạ Diễm nói, \”Trong trường học có cuộc thi vẽ chân dung, em muốn tham gia.\”
\”Ồ?\” Lục Bỉnh Văn cười hỏi, \”Là loại người mẫu nào, mặc quần áo , hay là không mặc quần áo .\”
Hạ Diễm thật sự là không chịu nổi lão lưu manh này, cậu trở người ngồi dậy, hai tay ôm lấy khuôn mặt của Lục Bỉnh Văn: \”Đương nhiên là người mẫu mặc quần áo, bởi vì vợ anh chỉ mới mười chín tuổi, anh nên nghĩ cho sức khỏe tinh thần của cậu ấy, làm một nam quỷ tốt, được không?\”