Biên dịch: Thời An, Yên Hy
Chỉnh sửa : Yên Hy
Đêm hôm ấy, sau khi Lục Bỉnh Văn biến mất, Hạ Diễm liền phát sốt nhẹ.
Cơ thể cậu yếu ớt, mỗi khi tiếp xúc với những thứ bẩn thỉu cũng phải bệnh hai ba ngày.
Hôm sau trời vừa sáng, các bạn học lớp ba đã lên xe buýt để về. Hạ Diễm tinh thần mệt mỏi, tựa lưng vào ghế khẽ ho khan vài tiếng.
Bên cạnh cậu, Trần Đồng sức khỏe luôn cường tráng, sáng nay cũng hiếm thấy bị sốt cao, nhìn qua rất uể oải.
Trần Đồng thều thào nói với Hạ Diễm: \”Nhóc Hạ, tôi tớ nói với cậu một số chuyện, cậu đừng sợ nhé.\”
Hạ Diễm gật đầu, thầm nghĩ rằng tối qua tớ đã sợ hãi quá nhiều, hôm nay dù cậu có nói mình là quỷ cũng không làm tớ sợ nữa.
\”Đêm qua, lúc tớ nửa mê nửa tỉnh, nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy đỏ, tóc dài, đứng trước giường cậu. Móng tay cô ta vừa nhọn vừa dài, còn đi một đôi. . . . . . cao gót màu đỏ. Tớ sợ hãi, muốn gọi cậu, nhưng tớ làm thế nào cũng không thể phát ra tiếng, cơ thể cũng không động đậy được.\” Trần Đồng vẫn còn sợ hãi, \”Sau đó chẳng biết tại sao lại thiếp đi, cũng không biết đây là mơ hay là thật. . . . . . \”
\”Có thể là bóng đè.\” Hạ Diễm nhẹ nhàng nói: \”Hôm qua cậu uống nhiều quá.\”
Tưởng Nhược Nhược thấy Trần Đồng và Hạ Diễm hôm qua còn vui vẻ hôm nay sắc mặt lại không tốt, hỏi: \”Tối qua hai người chỉnh nhiệt độ điều hòa quá thấp phải không?\”
\”Cũng không có.\” Trần Đồng đau đầu: \”Tớ nhớ rõ là 25 độ.\”
\”Có lẽ do không hợp khí hậu, sáng nay cũng có nhiều bạn học sắc mặt cũng không tốt.\” Nhậm Hiểu Bình nói: \”Tối hôm qua tớ cũng nghe được thanh âm kỳ quái, hay là đĩa tiên tới?\”
Tưởng Nhược Nhược có vẻ là người có chất lượng giấc ngủ tốt nhất đêm qua, cô hiếu kỳ nói: \” Đĩa tiên gì cơ?\”
\”Tối qua các cậu về trước, các cậu vừa đi, tớ và mấy bạn họ cùng nhau chơi đĩa tiên, chỉ có điều lúc ấy cũng không triệu hồi ra được cái gì, nhưng thật ra sau khi tắt đèn, lại nghe được tiếng giày cao gót bên ngoài hàng lang,\” Nhậm Hiểu Bình nói, \”Chỉ là không bao lâu sau, tớ lại ngủ mất.\”
Hạ Diễm khiếp sợ mở to mắt, cậu trăm triệu lần không ngờ được bạn học mình lại tìm đường chết tập thể vào mười lăm âm, giữa rừng núi sâu lại chơi trò chơi nguy hiểm thế này.
\”Ừm.\” Nhậm Hiểu Bình nói: \”Giờ nghĩ lại. . . . . .Lão Ban nói với tớ, tối hôm qua lúc điểm danh, thầy đếm lần đầu tiên được ba mươi tám người, đừng nói lúc đó đĩa tiên được triệu hồi ra đấy?\”
\”Đĩa tiên còn đi giày cao gót à? Chắc là bạn nữ nào đó nửa đêm bị mộng du.\” Tư Kiến Không quầng thâm to tướng, vẻ mặt hốc hác ngồi xuống: \”Tối qua tớ cũng nghe thấy, mẹ kiếp, làm tớ cũng ngủ không ngon.\”
Lúc này, Hàn Tranh vốn vẫn im lặng cũng không nhịn được lên tiếng: \”Tớ cũng nghe thấy.\”
\”Mọi người đều nghe thấy sao?\” Tưởng Nhược Nhược cau mày: \”Sao tớ không nghe thấy nhỉ? Hơn nữa, lớp chúng ta không có bạn nữ nào đi giày cao gót cả.\”