Biên dịch Chỉnh sửa :Yên Hy
Cố Quý và Hạ Diễm có vẻ ngoài không hề giống nhau, tuy rằng Cố Quý cực kỳ chú ý ăn diện, cũng còn trẻ, nhưng thần thái lo lắng cùng uể oải làm suy yếu quý khí cao trên người, mặt mày còn có mấy phần hung hãn, ngược lại thật sự không giống một thành viên trong nhà.
Lục Bỉnh Văn đầy hứng thú nói: \”Ồ?\”
\”Ngài Lục, nhìn dáng vẻ của cậu cũng là người làm ăn nhỉ? Người làm ăn, phải chú ý những thứ này nha.\” Cố Quý lại ra vẻ thoải mái, \”Chị và anh rể tôi đương nhiên sẽ không nói những này với cậu, có điều, chuyện như vậy xem cậu có tin hay không thôi, tin thì có, không tin thì lại không.\”
Lục Bỉnh Văn cười như không nói: \”Coi như Diễm Diễm ép khí vận của tôi, tôi cũng không để ý.\”
Cố Quý xẹp miệng, không nghĩ tới ngài Lục nhìn qua thập phần lãnh khốc này lại không đi theo motip ra bài, nhận định bị dáng dấp cháu ngoại mình thao túng.
Bà ta nói: \”Cái kia… Cái kia ngài Lục không chê tự nhiên là tốt, dù sao cháu tôi ngoài việc sức yếu nhiều bệnh ra, nó đẹp trai, học tập cũng giỏi. Tôi từ nhỏ không học giỏi, nhưng người ta đều nói tôi có bát tự vượng phu, khả năng người ngốc có ngốc phúc a.\”
Cố Quý nói gần nói xa đều đang hạ thấp Hạ Diễm, nâng chính mình lên.
Lục Bỉnh Văn sao có thể nghe không hiểu, hắn cười nói: \”Dì, tôi cũng biết sức khỏe Hạ Diễm yếu, tôi tự nhiên rất chăm sóc Hạ Diễm. Chẳng qua tôi là người làm việc buôn bán trong ngành huyền học, vừa rồi nhìn gương mặt của dì, dì gần đây chơi bài vẫn luôn thua nhỉ?\”
Cố Quý gần đây tại sòng bạc vẫn luôn thua, vận may kém thái quá, thẻ tín dụng đều bị cha mẹ đóng, hôm nay tới đây cũng chỉ vì vay tiền chị gái.
Bà ta chưa từng nói với Lục Bỉnh Văn mình đánh bạc, cả nhà Hạ Diễm vừa nãy cũng không nhắc tới, thấy Lục Bỉnh Văn nói như vậy, liền vội vàng truy hỏi: \”Ngài Lục còn hiểu những thứ này à, vậy cậu nhìn thử, có phương pháp gì giúp tôi đổi vận không?\”
Lục Bỉnh Văn đưa cho bà ta một tấm bùa: \”Dán trên người, tối nay có thể đổi vận.\”
Cố Quý nửa tin nửa ngờ, cất bùa chú cẩn thận, lập tức dùng di động đánh một ván. Không nghĩ tới bà ta thua liên tục nhiều ngày, ván này đã thắng về tất cả tiền đã bị mất!
Bà ta vui mừng khôn xiết, cũng không thèm để tâm gia đình chị đang đãi khách, ngồi một mình trên ghế sa lon bắt đầu chơi.
Cố Liên nhíu mày, nhẹ giọng quát lớn: \”Cố Quý, nếu em lại đánh cược, cho dù em thua cởi hết quần áo, chị cũng sẽ không cho em một phân tiền nào.\”
Cố Quý hoàn toàn không để người chị gái dịu dàng của mình vào mắt, bà ta cười hì hì nói: \”Chị à em đang đánh thắng, mọi người ăn trước đi, em không đói bụng.\”
Dứt lời, để trốn tránh chị gái lải nhải, bà ta đi một mình vào phòng rửa tay tiếp tục đánh cược.
Mỗi trận đều cược rất lớn, chỉ có như vậy mới thỏa mãn dã tâm của bà ta.