Biên dịch Chỉnh sửa: Yên Hy
Sau một phen mây mưa, Lục Bỉnh Văn ôm Hạ Diễm ra phòng tắm.
Hắn thay che mắt Hạ Diễm từ cà vạt thành trùm mắt mềm mại, lại thay cho Hạ Diễm bộ áo ngủ màu xám bạc.
Cổ áo ngủ lỏng lẻo, màu sắc nổi bật lên da dẻ trắng như tuyết của Hạ Diễm.
Lục Bỉnh Văn thưởng thức mỹ mạo vợ mình, lại đưa tay nhấn bụng dưới Hạ Diễm hỏi: \”No chưa?\”
Bụng dưới trắng nõn của Hạ Diễm căng đầy, thắt lưng rất quyến rũ.
Cơ thể cậu bị dấu tay lạnh lẽo của chồng quỷ chạm vào liền run rẩy, lập tức bắt lấy tay Lục Bỉnh Văn, nhẹ giọng nói: \”Anh ơi, thời gian song tu tốt đẹp đã kết thúc, đừng nói mấy câu kỳ quái nữa.\”
Dứt lời, cậu mang tai nghe tai mèo dựa vào đệm nghỉ ngơi, ròng rã mười phút không nói chuyện với Lục Bỉnh Văn.
Lục Bỉnh Văn biết chính mình vừa rồi bắt nạt vợ quá ác, lúc này vợ không muốn để ý đến hắn, liền đến bếp làm cơm, dùng đũa lọc hết xương ra khỏi món cá trích sốt chanh.
Chuẩn bị tất cả xong kỹ càng, hắn lại tới phòng ngủ gọi vợ dậy dùng bữa.
Hạ Diễm vốn đã không nhìn thấy hắn, đeo tai nghe nên cả tiếng bước chân cũng không nghe được.
Lục Bỉnh Văn đi vào phòng ngủ, cậu cũng không phát hiện.
Thẳng đến khi được Lục Bỉnh Văn ôm vào lòng, Hạ Diễm mới nhẹ nhàng cười rộ lên: \”Chờ đến mùa đông thì làm sao bây giờ, anh thật là lạnh quá.\”
Giọng Hạ Diễm còn mang nét thanh lãnh thiếu niên, âm thanh cười rộ lên lại rất dịu dàng.
Lục Bỉnh Văn rất thích giọng cậu, nhưng càng yêu thích nụ cười Hạ Diễm.
Hắn lấy tai nghe tai mèo của Hạ Diễm xuống, đeo vào tai mình: \”Đang nghe gì lại nghiêm túc thế?\”
Bên tai Hạ Diễm không phải nghe nhạc, cũng không phải sách báo nói, mà là… Phiên bản âm thanh về Cơ học kỹ thuật.
Lục Bỉnh Văn không bao giờ nghĩ Hạ Diễm đang nghe cái này.
Quả nhiên mỗi học bá thành công không phải ngẫu nhiên, mỗi phút mỗi giây của bạn nhỏ Hạ Diễm luôn được dùng đủ.
\”… Không mệt à?\”
Hạ Diễm lắc đầu: \”Vì vừa rồi anh làm em nghĩ lung ta lung tung, em cần thiết nghe chút gì đó để em tỉnh táo lại.\”
Lục Bỉnh Văn cong khóe môi: \”Lung ta lung tung cái gì?\”
Hạ Diễm không trả lời hắn, mà trở người làm nũng: \”Thắt lưng hư hết rồi, anh xoa bóp cho em.\”
Bàn tay lạnh lẽo của Lục Bỉnh Văn nhẹ nhàng ấn ấn thắt lưng Hạ Diễm, thân thể Hạ Diễm run rẩy, \”Ưm. . . Nhẹ một chút a.\”
Lục Bỉnh Văn không nhẹ không nặng lại xoa bóp mấy lần, Hạ Diễm thoải mái \”Hừ\” một tiếng, âm thanh giống như móng mèo nhỏ gãi gãi đầu tim Lục Bỉnh Văn.
Lục Bỉnh Văn thu tay về, thầm nghĩ lại ấn tiếp, bữa trưa của Hạ Diễm sẽ phải biến cơm tối.
Hắn ôm Hạ Diễm đến phòng ăn, sau đó đút Hạ Diễm một ít nước: \”Muốn ăn cái gì, thì nói với tôi.\”