9/ [Đam Mỹ] Mỹ Nhân Ốm Yếu Cưới Trước Yêu Sau Với Chủ Nhân Minh Giới – Chương 36: Chồng quỷ bịt mắt mỹ nhân – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

9/ [Đam Mỹ] Mỹ Nhân Ốm Yếu Cưới Trước Yêu Sau Với Chủ Nhân Minh Giới - Chương 36: Chồng quỷ bịt mắt mỹ nhân

Biên dịch Chỉnh sửa: Yên Hy

Lý Na nói tới chỗ này, đã bắt đầu gào khóc, cô ta nói: \”Vì sao lại có hai cái cái bóng, chẳng lẽ trong người tôi còn có một. . . một người khác?\”

Úc Chi lắc đầu: \”Đây là pháp trùng ảnh. Tương truyền trùng mẹ của cổ trùng Miêu Cương, kẻ điều khiển mẫu trùng sẽ lợi dụng những mầm mống trùng này hấp thu dương khí trong cơ thể các cô, mà cái bóng kia chính là tinh phách người kia. Người này hút dương khí các cô vào trong cơ thể mình thì sẽ kéo dìa tuổi thọ của mình được.\”

Mấy người trẻ tuổi đều sợ hãi, Hạ Diễm nhẹ giọng an ủi bọn họ vài câu, lại mở rương bách bảo đạo sĩ Lưu để lại trong tiệm, lấy ra mấy cái bình: \”Đừng sợ, không phải vấn đề lớn lao gì, các cô chỉ bị trúng sâu độc, may trong rủi là phát hiện kịp thời, còn chưa nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ tôi cho mỗi người một chén thuốc tiệt trùng, uống vào thì trùng mới bị loại bỏ ra ngoài.\”

Nói xong, Hạ Diễm tìm tới một cái cốc đong đo nho nhỏ, cậu đã nhìn thấy thông tin liên quan đến cổ trùng Miêu Cương từ lâu, trùng vào từ miệng, bắt trùng cũng cần nhờ uống thuốc.

Cậu lấy rau chân vịt nước, nước sôi, phấn rết, phấn bò cạp, bột ớt dựa theo tỉ lệ để vào trong nước, tạo thành một hỗn hợp chất lỏng không quá đẹp mắt.

Mấy thanh niên nhìn màu sắc khủng bố của thứ nước này, cũng không dám hạ miệng, Hạ Diễm dự định cho Nhạc Nhạc bị hôn mê uống trước, không ngờ rằng chén thuốc vừa chạm vào môi Nhạc Nhạc, cô lại đột nhiên mở mắt ra.

Cô đột ngột duỗi tay bóp lấy cổ Hạ Diễm thật mạnh, thanh âm phát ra từ miệng cũng là tiếng thuộc về đàn ông: \”Mày phá chuyện tốt của tao, phá chuyện tốt của tao! Mày chết không được tử tế, chết không được tử tế!\”

Phổi Hạ Diễm vốn đã yếu, bị cô siết như thế càng không thở nổi, cậu hết sức thống khổ muốn mở tay cô bé này ra, con ngươi thâm độc của cô gái nhìn Hạ Diễm thẳng tắp, nói rõ cô đã không còn ý thức.

Úc Chi thấy thế muốn tiến lên trước, nhưng Lục Bỉnh Văn nhanh hơn cậu, Lục Bỉnh Văn chỉ nhẹ nhàng khoát tay, nữ sinh kia như là con rối mất dây, lại một lần nữa hôn mê bất tỉnh.

Lục Bỉnh Văn chạm vào kiểm tra vết thương trên cổ Hạ Diễm, hắn đỡ Hạ Diễm ngồi dậy, lại đút cho Hạ Diễm chút nước ấm, Hạ Diễm cuối cùng cũng tỉnh lại.

\”Vẫn ổn chứ?\” Lục Bỉnh Văn ân cần nói.

Hạ Diễm lắc lắc đầu: \”Anh đừng lo.\”

\”Đại Kim Tiểu Kim, trói cô ta lại để vào phòng nghỉ ngơi.\” Lục Bỉnh Văn nói, \”Hôm nay cô ta còn có thể phát điên, không nên tới gần, cũng không cần đút cô ta ăn gì, một hồi nửa lát không chết được.\”

Hạ Diễm nâng mắt hỏi: \”Cô ấy có thể dùng chất lỏng hoa bỉ ngạn không?\”

Lục Bỉnh Văn lắc đầu: \”Không thể, tình huống này của cô ta không tính là bị quỷ nhập.\”

Mấy thiếu niên đều bị kinh ngạc sững sờ, đứng tại chỗ không nhúc nhích, đều lo lắng nhìn Lục Bỉnh Văn.

Lục Bỉnh Văn nói: \”Mấy người phải nhanh chóng uống thuốc tiệt trùng, nếu cổ trùng xâm nhập đại não, thì sẽ đánh mất thần trí như cô bé này.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.