9/ [Đam Mỹ] Mỹ Nhân Ốm Yếu Cưới Trước Yêu Sau Với Chủ Nhân Minh Giới – Chương 33: Chồng quỷ bảo vệ vợ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

9/ [Đam Mỹ] Mỹ Nhân Ốm Yếu Cưới Trước Yêu Sau Với Chủ Nhân Minh Giới - Chương 33: Chồng quỷ bảo vệ vợ

Biên dịch Chỉnh sửa : Yên Hy

Hạ Diễm khôi phục thần trí giữa một cánh rừng, cậu nằm trên lớp lá cây tầng tầng, cây cối bốn phía bị gió thổi tạo thành tiếng sào sạt.

Trăng treo cao trên bầu trời đêm, một cơn gió thổi qua, lại có vài lá cây bay lướt qua đỉnh đầu cậu, xoay một vòng rồi rơi xuống đất.

Hạ Diễm mê man ngắn ngủi, cuối cùng cũng nhận ra bản thân đang trong giấc mơ của người khác, tất cả xung quanh đều là ảo cảnh thôi.

Cậu nhìn thử bốn phía, phát hiện hoàn cảnh có chút quen mắt, dường như. . . Chính là rừng cây nhỏ trước tòa thần miếu trong buổi phát sóng trực tiếp khủng bố. Xuyên qua cánh rừng này đã có thể nhìn đến cửa sau thần miếu.

\”Lục Bỉnh Văn, \” Hạ Diễm nhẹ giọng kêu, \”Anh ở đâu?\”

Lục Bỉnh Văn không trả lời cậu.

Thấy có vẻ Lục Bỉnh Văn không ở đây, Hạ Diễm đột nhiên có nỗi hoảng hốt không tên, cũng căng thẳng hơn vừa nãy.

Cậu triệu hoán Mao Tiểu Quất ra, để nó cùng cậu đi đến lối ra rừng cây.

Mao Tiểu Quất lộn trong rừng cây một vòng: \”Chủ nhân, nơi này lạnh quá .\”

Hạ Diễm động viên vỗ vỗ đầu Mao Tiểu Quất, suy tư chốc lát, lại bấm một cái pháp quyết triệu hoán Mao Tiểu Hắc.

\”Tiểu Hắc, ngài Lục ở trong này sao?\” Hạ Diễm hỏi, \”Vừa rồi lúc tôi tiến vào giấc mơ bị lạc với anh ấy.\”

Mao Tiểu Hắc giải thích với cậu: \”Phu nhân, hiện tại ngài đang trong giấc mơ của Trương Vũ, tiên sinh đang hợp tất cả giấc mơ lại cùng nhau, chẳng mấy chốc sẽ trở về.\”

Mao Tiểu Hắc vừa dứt lời, Lục Bỉnh Văn đã xuất hiện trước mặt Hạ Diễm, nâng miệng nói: \”Phu nhân, đang tìm tôi sao?\”

Gò má Hạ Diễm hơi ửng hồng, không hiểu lão lưu manh này làm sao có thể đem chuyện qua quýt bình thường nói thành trêu người đến thế.

Lục Bỉnh Văn đưa tay ra nhẹ nhàng siết chặt tay Hạ Diễm, lại ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía thiếu niên mặc áo đen cách đó không xa: \” Thiên Sư Úc, cậu cũng theo tới rồi?\”

Úc Chi nhắm mắt dương lại dừng Lục Bỉnh Văn, lại mở ra mắt dương nhìn sang. Một lát sau cậu chàng không hề xoắn xuýt, mà chăm chú nhìn Thần Sứ của Hạ Diễm cùng Lục Bỉnh Văn.

Cậu chàng đáp một tiếng: \”Tới cứu người.\”

Úc Chi lùi lại vị trí phía sau hai người chừng mười mét, đồng thời con rắn đen lớn cũng bò tới, không lên tiếng thêm nữa.

Hạ Diễm lại bị con rắn to kia dọa sợ hết hồn, nhỏ giọng hỏi Lục Bỉnh Văn: \” Thiên Sư Úc tiến vào lúc nào thế?\”

\”Ngay vừa rồi.\” Lục Bỉnh Văn cong một bên khóe môi, \”Tên nhóc này có chút thiên phú. Cậu ta nguyện ý đi thì cứ để cậu ta đi theo. Mục đích của chúng ta đều là cứu người.\”

Hạ Diễm gật gật đầu: \”Anh ơi, vừa rồi anh mới gộp giấc mơ của bốn người bọn họ lại cùng nhau, vì sao cảnh tượng chỗ chúng ta lại không hề có biến hóa nào? Chẳng lẽ bốn người bọn họ mơ cùng một cảnh sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.