Biên dịch Chỉnh sửa: Yên Hy
Buổi chiều hôm sau, bầu trời trong xanh, Hạ Diễm cùng Lục Bỉnh Văn đồng thời đi tới nhà họ Trương tọa lạc tại vùng ngoại thành.
Nhà họ Trương là một tòa nhà lớn ba tầng, phụ cận dựa vào núi, cạnh sông, là một mảnh đất phong thủy tốt.
Vừa vào cổng, Hạ Diễm đã thấy mười mấy Thiên Sư đứng trong sân, trên mặt mỗi người đều mang chút nghiêm nghị. Cậu đến gần một chút nghe được có người nhẹ giọng nói: \”Tôi cảm thấy mấy đứa nhỏ này hết đường cứu rồi.\”
\”Cũng không nhất định, một lát nữa đại đệ tử của đạo sĩ Trương tới, nói không chừng có thể có phương pháp phá giải.\” Một đạo sĩ già khác thở dài, \”Tôi chỉ có thể nhìn ra bị quỷ quấy phá, nhưng thứ quỷ khí này lại không dễ loại bỏ hết, đã sáu ngày , lại thêm một ngày nữa, mấy cô cậu này. . .\”
Hạ Diễm không thể quen thuộc hơn cảnh tượng này, thời niên thiếu cha mẹ cậu thường mời Thiên Sư đến, cũng là một đám người chen chúc trong sân, cậu an vị từ trên lầu nhìn chăm chú vào tất cả đang phát sinh.
Nhưng vượt xa quá khứ, cậu đã từ người cần sự trợ giúp, biến thành Thiên Sư có thể giúp người khác.
Cái nghề Thiên Sư này, coi trọng nhất chính là tư lịch.
Tư lịch Hạ Diễm còn thấp, vào cửa cũng không có ai chào hỏi cậu. Nhưng lúc đạo sĩ Lưu mang cặp đồ đề sinh đôi vào cửa, đã không ít Thiên Sư đến hỏi thăm: \”Đạo trưởng Lưu, ngài cũng nhận được thư mời sao.\”
Đạo sĩ Lưu sờ sờ râu mép: \”Khà khà, tôi đến tham gia chút náo nhiệt, cũng cho đồ đệ tôi học thêm kiến thức.\”
Ông quay đầu lại, đúng dịp thấy Hạ Diễm cùng Lục Bỉnh Văn đứng dưới cây lớn, liền cười ha ha đi về hướng ông chủ mới: \”Công tử Tiểu Hạ, sao cháu lại đến sớm thế?\”
Lão Lưu nói ra cũng là trưởng bối nhìn Hạ Diễm lớn lên, Hạ Diễm từ nhỏ đến lớn gặp ông vô số lần, cũng coi như quen biết.
\”Đã lâu không gặp, đạo trưởng Lưu.\” Hạ Diễm giới thiệu Lục Bỉnh Văn với ông, \”Đây là một nhân viên khác trong văn phòng của chúng ta, ông có thể gọi anh ấy là Tiểu Lục, cũng có thể gọi anh ấy là Thiên Sư Chước Hoa.\”
Lục Bỉnh Văn trầm giọng nói: \”Hân hạnh được gặp Đạo Trưởng.\”
Đạo Trưởng Lưu nhìn đến Lục Bỉnh Văn toàn thân áo trắng, có vẻ đã nhận ra một tia khí tức không tầm thường, nhíu mày lui về phía sau một bước, từ trong túi móc ra một túi thăm bằng trúc, \”Cậu Lục rút một quẻ không?\”
Lục Bỉnh Văn đầy hứng thú tùy tiện rung một cái, ngược lại rất chờ mong lão Lưu này có mang lại sự bất ngờ gì không.
Hạ Diễm nghi ngờ: \” Đạo Trưởng Lưu, ngài đang xem quẻ cho đồng nghiệp sao?\”
Lão Lưu cầm lấy thanh bị Lục Bỉnh Văn lắc ra, cười nói: \”Cậu Lục, tất cả thanh trong ống trúc tôi đều là quẻ tính nhân duyên. Cậu vừa rút được quẻ tốt nhất, trong số mệnh có vợ đẹp, tình cảm hai người rất tốt, vận nhân duyên vô cùng tốt, cậu thật có diễm phúc quá ~\”