Biên dịch Chỉnh sửa : Yên Hy
Hạ Diễm để điện thoại xuống, ngước mắt nhìn về phía Lục Bỉnh Văn: \”Anh ơi, vừa rơi anh nghe thấy chứ? Ngày mai đi theo em được không?\”
\”Ừm.\”
Lục Bỉnh Văn dùng dĩa ăn cuốn chút mì đút cho cậu, Hạ Diễm ngoan ngoãn há mồm ăn.
Nhưng vào lúc này, một con chó vàng lớn từ chỗ không xa chạy về hướng Hạ Diễm.
Hạ Diễm vội vàng đứng lên tìm khẩu trang, trong cuộc sống hiện thực cậu dị ứng phần lớn động vật có lông, , nhưng lúc này Lục Bỉnh Văn cũng không đứng dậy mà nói với cậu: \”Con chó này không phải vật sống.\”
Hạ Diễm ngẩn người: \”Là… chó đã qua đời sao?\”
Theo linh lực cậu càng ngày càng mạnh, cậu có thể nhìn đến càng ngày càng nhiều quỷ hồn. Nhân loại lẫn động vật vừa mới tạ thế chưa đủ bảy ngày, thì linh hồn vẫn duy trì ở dáng vẻ khi còn sống, Hạ Diễm cũng chưa nhận biết nhanh được điểm này.
Bộ lông vàng kia không ngừng ra hiệu Hạ Diễm đi theo phía sau một ông cụ, dường như rất lo cho đối phương.
Hạ Diễm nhìn về phía sau, một cụ tóc đã trắng xóa nhưng lại mặc âu phục, đang ngồi ngây ngốc nhìn dĩa bò bít tết, ngón áp út tay trái của ông có dấu vết do đeo nhẫn thời gian dài để lại, nhưng chiếc nhẫn lại không biết ở nơi nào.
Bộ lông vàng để sát vào một chút, đem nhẫn ngậm trong miệng đặt ở lòng bàn tay Hạ Diễm.
Hạ Diễm nhận lấy nhẫn từ miệng chó, chú chó lè lưỡi với Hạ Diễm, có vẻ như đang cười ngây ngô.
Hạ Diễm có chút xúc động, cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ vai ông già kia: \”Thưa ông.\”
Ông cụ kia ngoái đầu lại nhìn về phía Hạ Diễm, khuôn mặt đầy nếp nhăn vàng như nghệ, ông chà xát nước mắt trên mặt mình nói: \”Sao thế cháu?\”
Hạ Diễm đặt nhẫn vào lòng bàn tay ông: \”Ông đang tìm cái này sao? Chó của ông đã tìm được.\”
Ông già kia choáng váng: \”Kỳ Kỳ?\”
Cục bông vàng lớn vui sướng vọt tới bên người ông cụ, tuy rằng ông không sờ được tới người nó, lại cảm nhận được cơn nổi da gà lướt qua ống quần mình. Đây là cơn gió ấm áp nhất ông từng cảm nhận được, thấy ông khóc, Kỳ Kỳ không ngừng dùng đầu an ủi chủ nhân, vừa nhìn về phía Hạ Diễm, gâu một tiếng như đang cảm ơn cậu.
Ông già kia khóc càng thêm khổ sở, ông nói: \”Ông nghe nói có người có thể nhìn được đồ vật người khác không nhìn được, đứa nhỏ, bên cạnh ông có thứ gì sao?\”
\”Có một con… chó lông vàng rất đáng yêu.\”
Ông lão chà xát nước mắt của mình: \”Bã xã ông đã qua đời từ năm năm trước, từ lúc đó chỉ còn lại Kỳ Kỳ ở cùng ông. Nhưng bảy ngày trước, Kỳ Kỳ cũng vì bệnh tật rời khỏi ông, sau khi lễ tang kết thúc, ông không tìm được nhẫn kết hôn của mình, cũng cảm thấy một mình cô độc còn sống không có ý gì. Cảm ơn các cậu, cũng nhờ cậu nhắm với Kỳ Kỳ, để nó an tâm đi thôi, hi vọng kiếp sau hoàn có duyên phận gặp gỡ, ông sẽ tiếp tục cố gắng sống.\”