Biên dịch : Thời An, Yên Hy
Chỉnh sửa : Yên Hy
Tối nay ánh trăng không chỉ tròn mà còn sáng rực, ánh trăng lạnh lẽo thê lương chiếu vào khe núi, tạo nên một khung cảnh âm u không dễ diễn tả thành lời.
\”Trước tiên, chúng ta cần một tờ giấy lớn, sau đó lật úp đĩa lại và vẽ viền đĩa lên giấy. Trên tờ giấy, chúng ta viết một vài từ gợi ý, đơn giản nhất là \’Phải\’ và \’Không\’, để đĩa tiên có thể trả lời các câu hỏi.\” Nhậm Hiểu Bình nói, \”Khi bắt đầu, chúng ta đặt ngón tay lên đĩa, nhắm mắt lại và đọc thầm trong lòng để mời đĩa tiên hiển linh, nhất định phải thành tâm thành kính nha.\”
Tư Kiến Không tuy không tin vào những chuyện này, nhưng cậu đã quen hùa theo Hàn Tranh, giả vờ như nghiêm túc \’à\’ một tiếng, rồi nói: \”Vậy tớ có thể hỏi bất cứ câu hỏi nào sao?\”
\”Ừ… chắc là đều có thể, chỉ cần đừng hỏi những câu khiến đĩa tiên tức giận là được.\” Nhậm Hiểu Bình đáp, \”Hơn nữa sau khi bắt đầu nghi thức, chúng ta chỉ có thể mời đĩa tiên đến, nhưng không thể đưa đĩa tiên đi, chỉ có thể chờ nó tự mình đi.\”
\”Nghe rõ cả chưa?\” Hàn Tranh hỏi, \”Vậy chúng ta bắt đầu thôi.\”
Một vài bạn học trong lớp còn đang uống rượu, tám người tìm một bàn cách xa lửa trại, đặt tờ giấy đã vẽ xong lên trên bàn.
Mọi người đứng thành vòng tròn xung quanh bàn, sau đó đều vươn ngón tay phải đặt lên đít chén cơm.
\”Thật là hồi hộp ghê.\” Nhậm Hiểu Bình nháy mắt với bạn gái mình, \”Chúng ta bắt đầu thôi.\”
Mọi người cúi đầu đọc thầm tên đĩa tiên, ước chừng ba phút đã trôi qua, cái đĩa vẫn không có động tĩnh gì.
\”Không có phản ứng gì.\” Một người nói, \”Quả nhiên trong phim đều là gạt người.\”
Ngay khi mọi người muốn từ bỏ, cái đĩa đột nhiên khẽ động.
\”A!\” Nhậm Hiểu Bình khích động nói, \”Là đĩa tiên tới thật sao?\”
\”Chết tiệt!\” Tư Kiến Không ngay lập tức nhảy ra sau một thước, \”Thật hay giả vậy?\”
\”Giả thôi.\” Hàn Tranh nâng khóe miệng nhìn về phía Tư Kiến Không, \”Là tôi đẩy đĩa.\”
Cậu buông ngón tay khỏi nhún vai, rồi nói: \”Nhưng mà, Tư Kiến Không, cậu vừa nãy trông như bị hù thật đấy, xin lỗi nha.\”
\” Hàn Tranh, cậu mẹ nó có phải bị bệnh không?!\”
Mắt thấy Tư Kiến Không và Hàn Tranh muốn đánh nhau, bạn học gần đó vội vàng xông đến kéo cả hai lại.
Chủ nhiệm lớp vội vàng đi tới hỏi: \”Mấy đứa đang làm cái gì? Gần mười một giờ rồi, tôi đưa mấy đứa về khách sạn, nhanh lại đây xếp hàng để tôi kiểm tra số người.\”
Bỏ ba người mới vừa xin phép trở về, nơi này còn ba mươi bảy người.
Chủ nhiệm lớp đếm một lần, không biết có phải bản thân đếm sai không, ông lại đếm được ba mươi tám người. Có bạn học nói chuyện đưa lưng về phía ông, ông cũng không rõ là ai.