Biên dịch Chỉnh sửa : Yên Hy
Nhờ phước của ông chồng quỷ, Hạ Diễm uể oải ngáp ngủ thường xuyên trên lớp sáng.
Buổi trưa cậu theo Tiểu Kiều đi căn tin ăn cơm, ngồi trước đĩa cơm suýt nữa thì lăn mặt xuống, nhưng vẫn rất chăm chỉ, đăng địa chỉ cửa hàng thực tế lên diễn đàn Thiên Sư.
Tiểu Kiều cứ trêu ghẹo: \”Diễm Diễm, hôm nay sao cậu buồn bã ỉu xìu thế?\”
Hạ Diễm thầm nghĩ bởi vì tối hôm qua tôi bị một lão quỷ ngàn năm lăn qua lộn lại mấy lần, hôm nay ngay cả khí lực nói chuyện đều sắp không còn nữa.
\”… Tối hôm qua bị quỷ đè giường, ngủ không ngon.\”
Tiểu Kiều cười hì hì nói: \”Cậu thiệt là đáng yêu, hơi đùa một chút đã đỏ mặt, không trách bạn trai cậu lại chiều cậu như vậy. Nếu cậu là vợ tôi, tôi cũng phải ngày ngày nghĩ trăm phương ngàn kế hái sao hái trăng cho cậu đó.\”
Hạ Diễm nhẹ giọng nói: \”… Anh ấy cũng rất thích bắt nạt tôi.\”
Tiểu Kiều một đường gặm đường, cậu rất vui sướng nâng mặt nhìn đại mỹ nhân thanh lãnh trước mặt: \”Cưng à, cậu có thể nói tỉ mỉ xem anh ta bắt nạt cậu như thế nào không?\”
Lần này không chỉ mặt Hạ Diễm đỏ, cả lỗ tai cũng đỏ.
Sáng sớm hôm nay cậu vội vội vàng vàng, hoảng loạn mặc lộn chiếc áo sơ mi đen tuyền của Lục Bỉnh Văn. Chiếc áo mới hơi lớn so với Hạ Diễm, lại khiến khuôn mặt cậu trông nhỏ hơn, khí chất càng thêm cao quý, thậm chí có chút cao không thể với tới.
Tiểu Kiều nhìn lên đại mỹ nhân thanh lãnh trước mặt, không nhịn được nói: \”Tôi rất hiểu bạn trai của cậu, làm cậu khóc hẳn rất thú vị nhỉ?\”
Hạ Diễm: …
Chính vào lúc này, Tiểu Kiều đột nhiên dùng ánh mắt ra hiệu Hạ Diễm nhìn về phía sau.
Hạ Diễm ngoái đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn đến Hàn Tranh mặt đầy chán chường đi tới chỗ cậu.
Tiểu Kiều lại ngửi thấy được mùi vị bát quái, cậu hiếu kỳ nói: \”Tôi biết cậu ta, hình như là nam thần mới của khoa vật lý, vừa vào trường đã đoạt giải thưởng rồi, sao cậu ta cũng quen biết cậu thế?\”
Hạ Diễm nói: \”Cậu ấy là bạn cùng lớp cấp ba của tôi.\”
Tiểu Kiều \”Chấc\” một tiếng, nhìn Hàn Tranh đi tới đứng bên cạnh Hạ Diễm.
Hàn Tranh nhớ tới chuyện tối hôm qua còn có chút xấu hổ, nhưng vẫn không cách nào chống cự được ánh trăng sáng, chạm mặt đã muốn nói chuyện với Hạ Diễm.
\”Hạ Diễm, đã lâu không gặp, không nghĩ tới lại gặp cậu ở căn tin.\”
Từ lúc Hạ Diễm đến trường học còn chưa chạm mặt với Hàn Tranh, cũng cong mở mắt nói: \”Đã lâu không gặp.\”
Hàn Tranh thấy phản ứng của Hạ Diễm qua quýt bình bình, ngược lại càng thấy không tiện: \”Xin lỗi, tối hôm qua Tư Kiến Không và tớ uống quá nhiều, lúc đó tớ không tỉnh táo, nên gọi điện thoại cho cậu. Mấy câu tớ nói linh tinh cũng không biết cậu có nghe được không. Hạ Diễm, chúng ta… Còn có thể làm bạn bè không?\”