9/ [Đam Mỹ] Mỹ Nhân Ốm Yếu Cưới Trước Yêu Sau Với Chủ Nhân Minh Giới – Chương 27: Hôm nay liền hôn vợ đến choáng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

9/ [Đam Mỹ] Mỹ Nhân Ốm Yếu Cưới Trước Yêu Sau Với Chủ Nhân Minh Giới - Chương 27: Hôm nay liền hôn vợ đến choáng

Biên dịch Chỉnh sửa : Yên Hy

Lần này, Lục Bỉnh Văn hôn đặc biệt mãnh liệt, Hạ Diễm vốn đã ngây ngô, lúc này bị hôn sắp thở không nổi, chỉ có thể ngậm lấy nước mắt nhìn qua Lục Bỉnh Văn, mặc hắn bắt nạt mình.

Tại thời điểm cậu sắp bị hôn choáng, cậu rốt cuộc duỗi ra hai tay bắt được cổ áo Lục Bỉnh Văn kéo một cái, Lục Bỉnh Văn mới lấy lại tinh thần, cho Hạ Diễm thời gian để thở.

Hắn buông tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng Hạ Diễm giúp cậu thuận khí, thấp giọng nói: \”Xin lỗi.\”

Hạ Diễm thở dốc vài tiếng, mặt đỏ ửng từ từ khôi phục bình thường, lần đầu cậu nghe được Lục Bỉnh Văn nói xin lỗi mình, lại cảm thấy không có chuyện gì, liền khe khẽ lắc đầu.

Cơ thể quỷ lạnh, nhưng hiện tại cơ thể cậu rất nóng.

Tuy rằng vừa rồi sắp nghẹt thở, nhưng cậu vẫn cảm thấy vừa thẹn thùng nhưng cũng vừa thoải mái.

Cậu phát hiện mình không chỉ không hề sợ làm những chuyện kia cùng Lục Bỉnh Văn, hơn nữa cũng đang chờ mong được tiếp xúc thân mật với Lục Bỉnh Văn, Lục Bỉnh Văn mang đến cho cậu cảm giác mới lạ.

Tư Kiến Không đầu điện thoại bên kia không nghe được bất cứ trả lời gì, chó độc thân khóc càng thương tâm hơn.

\”Oa ——\” Tư Kiến Không nói, \”Diễm Diễm cậu nhất định phải hạnh phúc nha, cậu là ánh trăng sáng hơn ba năm của tớ, hu hu hu rốt cuộc là ai như vậy có phúc có được cậu chứ, oa —— \”

Lục Bỉnh Văn lạnh nhạt nói với Tư Kiến Không bên đầu điện thoại kia: \”Tôi.\”

Giọng Lục Bỉnh Văn trầm thấp dễ nghe, êm tai như đàn vi ô lông, Tư Kiến Không sửng sốt một giây, bắt đầu thương tâm gần chết gào khóc.

Hắn nhẹ nhàng nhếch miệng, không nhìn thiếu niên thất tình cực kỳ bi thương gào khóc, tắt điện thoại đi, nhìn về phía tiểu mỹ nhân quần áo ngổn ngang, khóe mắt ửng hồng trên giường.

Hạ Diễm thay đổi tư thế, ngồi quỳ gối đưa lưng về phía Lục Bỉnh Văn, thắt lưng tinh tế như ẩn như hiện dưới lớp áo sơ mi.

Mỹ nhân Giang Nam mờ ảo cũng giống như mưa bụi, dáng dấp Hạ Diễm yên bình, không tên hấp dẫn Lục Bỉnh Văn.

Lục Bỉnh Văn cũng không biết cậu đang tức giận hay đang thẹn thùng, liền yên lặng đi xuống giường, bóp chân cho vợ.

\”Tức giận rồi?\” Lục Bỉnh Văn không nhẹ không nặng đè mắt cá chân Hạ Diễm, hỏi.

Hạ Diễm trầm trầm nói: \”Không tức giận.\”

Thảo dược này rất linh, Hạ Diễm vừa mới đắp chốc lát đã cảm thấy hết đau, thời điểm Lục Bỉnh Văn bóp tăng thêm chút linh lực, rất nhanh sẽ trị hết vết thương của cậu.

Hạ Diễm không có mặc quần ngủ, hai cái chân trơn bóng trắng nõn dựa vào trên đùi Lục Bỉnh Văn, cổ chân cậu rất nhỏ, cứ như hơi dùng sức sẽ làm hỏng, toàn thân như một kiện tác phẩm nghệ thuật được chế tác tinh xảo.

Lục Bỉnh Văn buông lỏng cổ chân Hạ Diễm ra, trầm giọng nói: \”Nhân loại có câu danh ngôn, nói không tức giận, đó chính là tức giận .\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.