Biên dịch Chỉnh sửa : Yên Hy
Có lẽ là bởi vì Lục Bỉnh Văn ở bên cạnh, Hạ Diễm lúc này cũng không quá mức sợ hãi.
Ánh trăng len qua cửa sổ hành lang trút xuống, Hạ Diễm lúc này mới phát hiện, trên người hàng quỷ có ngàn vạn sợi dây đỏ, sợi dây đỏ này kết nối với một cây hoè lớn ngoài cửa sổ, bóng cây hòe nhờ ánh trăng phản chiếu bóng xuống hồ nước.
Dưới ánh trăng, Hạ Diễm gần như nhìn đến vô số trái mặt người dữ tợn kết trên cây hòe, những mặt người này kết nối qua \’sợi\’, làm cho thi thể như những con rối bị thao túng bước đi.\”
\”Là những linh hồn trong cây đang quấy phá.\” Lục Bỉnh Văn nói, \”Nơi này ánh trăng âm u, thổ địa trống trải, ngoài cửa sổ có một gốc cây cây hoè lớn, cây hoè ở chỗ này đã trên trăm năm, tro cốt tại lò thiêu này nếu không có ai nhận đều được vẩy dưới gốc cây, thời gian lâu dài, oán khí, âm khí, yêu khí được ánh trăng tẩm bổ cho cây tinh tụ thành bên dưới. Cây tinh bị giam dưới cây, lại muốn biến thành hình người, liền thao túng thi thể chung quanh hút dương khí người.\”
Lục Bỉnh Văn từ hư không biến ra một cái dao găm, giơ tay chặt đứt sợi dây đỏ kết nối thi thể cùng đại thụ, ngay giây sau, thi thể đang nhe răng trợn mắt chợt bất động, sau đó bùm bùm ngã xuống.
\”Thì ra là như vậy.\”
Hạ Diễm nhìn về phía đao trong tay Lục Bỉnh Văn, Lục Bỉnh Văn như biết cậu đang suy nghĩ gì, nháy mắt thanh chủy thủ kia biến thành cây dù màu đen.
Cây dù này là thần khí thượng cổ, cũng là vũ khí của Lục Bỉnh Văn, có thể biến thành các loại hình dạng theo tâm tư của hắn.
Hắn che dù, tay lạnh như băng dắt tay Hạ Diễm, dịch chuyển đến bên cạnh cây hoè kia. Trên thân cây hòe cổ này có năm khuôn mặt quỷ dị, mặt người đang chạy trốn trái phải trên cây, tình cảnh âm u mà quỷ quyệt, dù Hạ Diễm biết có Lục Bỉnh Văn ở bên cạnh, vẫn bị thân cây mặt người tinh quái này dọa sợ.
\”Cây hoè là loài cây dễ sinh sôi quỷ nhất từ xưa tới nay, bên cây chính là hồ nước, càng dễ có chuyện.\”
Lục Bỉnh Văn ra hiệu Hạ Diễm ngẩng đầu nhìn, \”Đối phó Tinh quái, dụng Thần sử là thuận tiện nhất, Thần sử ăn Tinh quái có thể gia tăng sức mạnh.\”
Hạ Diễm ngớ ngẩn, nhìn về phía Mao Tiểu Quất trong túi tiền, Mao Tiểu Quất bắt lấy miệng túi cậu, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm môi một cái.
Một giây sau, Mao Tiểu Quất nhảy ra, biến thành Maine siêu lớn, hình dáng này của cậu có thể nói rất mạnh mẽ, nhưng rất bất hạnh, vừa vặn đụng phải Mao Tiểu Hắc cũng vừa nhảy ra, hai con mèo đầu đụng đầu, đều rất ủy khuất meo một tiếng.
Mao Tiểu Quất không nói hai lời, dùng chất giọng õng ẹo của mình vô cùng hung ác kêu một tiếng với Mao Tiểu Hắc: \”Ngão —— \”
Mao Tiểu Hắc là một con mèo to toàn thân đen kịt, nó biến thành hình thái mèo to, lục lạc trên cổ cũng thay đổi không ít, lúc này đang rủ đầu thành máy bay gãy: \”Đừng đánh tôi nha, chúng ta có thể chia đồ ăn ra mà!\”
Hạ Diễm đưa tay ra vuốt ve móng của Mao Tiểu Quất: \”Tiểu Quất, đừng hung dữ.\”
Mao Tiểu Quất lập tức quaylại, còn dùng người toàn lông mềm của mình cọ xát cơ thể của Hạ Diễm.