Biên dịch Chỉnh sửa : Yên Hy
Đây là lần đầu Hạ Diễm nhìn thấy Lục Bỉnh Văn hiện thân trước mặt một đám người, cậu hoàn toàn không nghĩ tới ông chồng quỷ xuất quỷ nhập thần này của mình sẽ bước vào tiệm, bước chân vào vòng tròn cuộc sống của cậu.
Lục Bỉnh Văn ngồi chỗ đó, phảng phất thật sự chỉ là anh trai lớn hơn Hạ Diễm mấy tuổi mà thôi, nhìn qua không khác gì con người.
Toàn bộ những người có mặt trong phòng đều không nhận ra đã có quỷ trà trộn vào, bọn họ thấy các soái ca tụ tập lại cùng nhau, có mấy người con mắt đều nhìn thẳng, thêm Hạ Thần ở đây, một phòng toàn giai đẹp thế này khiến mọi người không biết tên nhìn ai.
Giữa cảnh tượng hỗn loạn này, có nữ sinh muốn quay video, lại bị người đại diện của Hạ Thần ngăn lại.
Trong góc Hạ Triều nhìn tình huống bàn Hạ Diễm, hiếu kỳ nói: \”… Người tặng hoa chính là diễn viên chính bộ phim chúng ta tài trợ nhỉ? Còn người kia là ai?\”
Cố Liên mặc quần dài nhẹ giọng nói: \”Khả năng cũng là minh tinh? Từ khi Hạ Diễm có thể bị nam quỷ coi trọng, thằng bé bị ai coi trọng em cũng không ngạc nhiên.\”
Hạ Triều nói: \”Con trai chúng ta hiện tại coi như người kết hôn sớm, cũng không biết nam quỷ kia nếu nhìn thấy được cảnh tượng này, có ghen không.\”
Cố Liên nhớ tới việc Minh Hôn này cũng có chút ưu sầu, trong lòng bà dù coi Lục Bỉnh Văn là ân nhân của Hạ Diễm, lại lo lắng Lục Bỉnh Văn đối xử với Hạ Diễm không tốt.
Bà thở một hơi thật dài, mới nói tiếp: \”Diễm Diễm nói ngài Lục ngẫu nhiên cũng đến căn hộ của con, còn nấu đồ ăn ngon cho nó ăn.\”
Hạ Triều trầm mặc vài giây, rồi đáp: \”… Quỷ còn có thể nấu cơm? Thật không phải bị quỷ che mắt chứ?\”
Đã là giờ trưa, ánh mắt trời trút xuống từ ngoài cửa sổ, đây là thời điểm dương khí thịnh vượng nhất ngày, đám quỷ phổ thông không dám tùy tiện hiện thân.
Có điều, đối với lão quỷ ngàn năm sắp thành thần như Lục Bỉnh Văn mà nói, cõi đời này gần như không có bất kỳ thứ gì khiến hắn sợ hãi.
Theo sự xuất hiện của hắn, bầu không khí đột nhiên liền trở nên hơi vi diệu.
Tiểu Kiều bỗng chốc cảm thấy nhiệt độ quanh người thậm chí thấp vài lần, có lẽ do tiệm này mở máy lạnh quá thấp, cậu nổi hết da gà rồi.
Hạ Diễm cùng Lục Bỉnh Văn nhìn nhau vài giây, rốt cuộc lấy lại tinh thần khẽ nói: \”… Anh, sao anh lại tới đây?\”
Lục Bỉnh Văn trầm giọng nói: \”Đi ngang qua, ghé thăm em một chút.\”
Tiểu Kiều thấy mặt Hạ Thần cũng mê man, liền vội vàng giới thiệu thay: \”Anh Hạ, vị này chính là anh họ Diễm Diễm, ngài Lục.\”
Hạ Thần bỗng nhiên tỉnh ngộ, thập phần nhiệt tình nói: \”Ngài Lục ăn cơm chưa? Anh đến rất đúng lúc, chúng tôi cũng đang ăn cơm trưa, bữa này tôi mời!\”
Lục Bỉnh Văn nhíu mày: \”Cậu đặc biệt đến đây tỏ tình với Diễm Diễm?\”
\”Là thế này, Diễm Diễm và tôi duyên kết bạn, tính là ân nhân cứu mạng của tôi. Tôi cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên; khó kìm lòng nổi nên đành đến thổ lộ .\”