9/ [Đam Mỹ] Mỹ Nhân Ốm Yếu Cưới Trước Yêu Sau Với Chủ Nhân Minh Giới – Chương 22 : Thổ lộ + 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

9/ [Đam Mỹ] Mỹ Nhân Ốm Yếu Cưới Trước Yêu Sau Với Chủ Nhân Minh Giới - Chương 22 : Thổ lộ + 1

Biên dịch chỉnh sửa: Yên Hy

Hạ Diễm sợ hãi không thôi gật đầu, vội vàng báo cáo cái cửa thành tinh này với Lục Bỉnh Văn: \”Anh, cái cửa này vừa rồi mới mọc chân chạy đi!\”

\”Môn Linh rất khó bị triệu hoán.\” Lục Bỉnh Văn nói, \”Nó đại khái cũng mấy ngàn năm không bị triệu hoán, cho nên có chút thất kinh.\”

Hạ Diễm gật đầu, lại có chút mê man hỏi: \”Nhưng bên em không mở được cửa, là anh mở, em mới có thể nhìn được đồ vật bên trong…Anh ơi, anh đang ở đâu thế?\”

Lục Bỉnh Văn trả lời: \”Đây là Bảo Tàng các Minh phủ.\”

\”A.\” Hạ Diễm liền vội vàng nói, \”Xin lỗi, em không phải cố ý muốn làm phiền công việc của anh.\”

\”Không sao, vị trí phải dựa vào suy nghĩ của Môn Linh. Nhưng em có thể ước nguyện với nó, nó sẽ căn cứ nguyện vọng của em để thỏa mãn em. Vừa rồi em đang nghĩ gì?\”

Hạ Diễm ngơ ngẩn: \”Em đang nghĩ, anh đã đi đâu.\”

Nguồn sáng trong Bảo Tàng các tối tăm, bảo vật rực rỡ muôn màu, còn tản hơi ra ánh sáng yếu ớt.

Lục Bỉnh Văn cùng Hạ Diễm nhìn nhau vài giây, trái tim lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện chút tâm tình khó hiểu.

Hắn nói rằng: \”Tôi tạm thời không có công việc.\”

Hạ Diễm gật gật đầu, lại hỏi: \”Em có thể vào xem thử không?\”

\”Xuyên qua cửa ngang qua hai giới cần chìa khoá. Chờ linh lực của em càng điểm, sẽ cho gọi được ra chìa khoá, tự do ra vào.\” Lục Bỉnh Văn nói, \”Chỉ có điều bây giờ tôi có thể mang em tiến vào.\”

Lục Bỉnh Văn vừa bước vào nhân gian đã che dù đen lên, đổi quần áo thành vest, tóc dài phiêu dật cũng biến thành tóc ngắn.

Hạ Diễm vẫn mặc áo ngủ gấu nhỏ màu lam nhạt, cậu che dù được Lục Bỉnh Văn nắm tay đi vào mật thất, hiếu kỳ đánh giá bảo vật nơi này.

Lục Bỉnh Văn nói: \”Pháp khí ở nơi này có ý thức của mình, nếu em thích pháp khí, thì thử xem có thể dịch chuyển được không. Nếu con người có thể cầm được nó lên, chúng là hữu duyên, tôi sẽ tặng nó cho em.\”

Hạ Diễm ngoan ngoãn ngẩng đầu lên: \”Anh ơi, cái này có thể tùy tiện tặng người sao?\”

Lục Bỉnh Văn nhẹ nhàng nhếch miệng, trầm giọng nói: \”Không sao, đều là đồng nát sắt vụn, em thích thì cầm chơi.\”

Hạ Diễm như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lại ngẩng đầu lên nhìn về phía bộ cung tên xinh đẹp nhất Bảo Tàng các này, phần cung được làm từ xương phượng hoàng, bên ngoài lại quét một lớp sơn bạc, cực kỳ tinh tế đẹp đẽ.

Hạ Diễm giẫm lên ghế chạm vào cung, lộ ra một đoạn thắt lưng xinh đẹp, như một chú mèo xinh đẹp đầy thận trọng,

Lục Bỉnh Văn ở một bên trầm mặc không nói nhìn cậu nhón lên cao, lại lặng lẽ dùng linh lực đỡ ghế Hạ Diễm.

Hạ Diễm mò tới cung, cậu vốn tưởng rằng sẽ rất nặng, nhưng cái cung nhìn qua tưởng chỉ làm bằng bạc này lúc bị nâng lên lại không nặng, rất dễ dàng đã bị cậu lấy xuống.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.