Biên dịch : Thời An
Chỉnh sửa: Yên Hy
Hạ Diễm từ từ quen thuộc với nụ hôn lạnh lẽo của chồng, cũng quen với việc ôm ấp thân thể lạnh lẽo ấy.
Cậu len lén dựa vào ngực Lục Bỉnh Văn, nhắm hai mắt lại nghe tiếng tim đập của Lục Bỉnh Văn.
Nhưng tim của quỷ không đập, nên nơi đó an tĩnh đến lạ kỳ.
Hạ Diễm kéo tay Lục Bỉnh Văn qua đè xuống lồng ngực mình, để Lục Bỉnh Văn cảm nhận được nhịp tim đang đập nhanh \”Thình thịch, thình thịch\” từng tiếng từ lồng ngực của cậu trong thời khắc này, sau đó khẽ nói: \”Anh ơi, mỗi lần cùng anh làm chuyện nàyy, nhịp tim của em sẽ đập rất nhanh.\”
Bàn tay Lục Bỉnh Văn phủ trên ngực Hạ Diễm : \”Vì sao vậy?\”
Hàng mi cong vút của Ha Diem khẽ lướt qua ngực Lục Bỉnh Văn ,cảm giác mềm mại như lông ấy khiến cho hắn có chút ngứa.
Cậu ngước mặt lên nhìn Lục Bỉnh Văn, âm thanh như thể đang oan ức, vừa giống như đang làm nũng.
\”Làm loại chuyện này… Đương nhiên sẽ khẩn trương.\”
Lục Bỉnh Văn cảm thấy đáng yêu, lại nắm lấy cằm Hạ Diễm rồi cùng cậu hôn môi, kĩ thuật hôn của Hạ Diễm rất ngây ngô, không biết cách lấy thở, nên gần như không thể hít thở.
Thời điểm cậu sắp hít thở không thông, Lục Bỉnh Văn lại để cho cậu thoải mái tới nỗi như đang ở trên trời. Hạ Diễm rất ít khi lên tiếng, nhưng lúc này cũng không nhịn được nữa.
Giờ khắc này, con mắt Hạ Diễm như có sóng nước lăn tăn, dường như chỉ cần một giây nữa, giọt nước mắt cậu kìm nén bấy lâu sẽ trào ra.
Nhưng nước mắt vẫn ở đó, chỉ là sóng nước lăn tăn, tựa như muốn khóc mà không thể, rồi đọng lại nơi khóe mắt, càng làm người ta thêm thương yêu.
Lục Bỉnh Văn nhẹ lướt ngón tay qua môi Hạ Diễm, trong mắt lại mang theo dục vọng, hắn hôn lên khóe môi Hạ Diễm: \”Lần này không khóc, tiến bộ rồi.\”
Hạ Diễm nhận ra có điều gì đó bất thường, lật người định bò đi nhưng con quỷ cường đại kia tóm lấy vòng eo thon thả mềm mại, kéo cậu trở lại từ chân giường.
\”Nếu anh còn làm nữa, em sẽ ngất mất thôi.\”
Hạ Diễm siết chặt bàn tay Lục Bỉnh Văn, Lục Bỉnh Văn từ phía sau lưng ôm lấy Hạ Diễm, hôn lấy bả vai bóng loáng trắng nõn của cậu nói khẽ: \”Tôi chỉ muốn ôm em ngủ.\”
Lại nhẹ nhàng siết chặt cổ tay Hạ Diễm: \”Diễm Diễm, em đeo trang sức trông rất đẹp.\”
Hạ Diễm mơ mơ màng màng nằm nghiêng nhìn hạt châu, mới phát hiện hạt châu này rất thần kỳ, thường ngày bên trong có khắc hai chữ Bỉnh Văn, nhưng bị Lục Bỉnh Văn chạm qua liền phát ra màu xanh lam dịu dàng, hạt châu trên có hai chữ Chước Hoa màu xanh.
\” Hai chữ Chước Hoa, đó cũng là tên của anh à?\”
Lục Bỉnh Văn đáp một tiếng: \”Tôi tên Bỉnh Văn, tên Chước Hoa. Ngọc châu này là thần khí thượng cổ, có thể giúp tôi biết được an nguy của em.\”