Biên dịch Chỉnh sửa : Yên Hy
Hôm sau trời vừa sáng, Hạ Diễm bị chuông điện thoại di động đánh thức, chính là điện thoại của đạo sĩ Lưu.
Hạ Diễm nhận, mặc dù không có bên ngoài, âm thanh kích động của đạo sĩ Lưu vẫn phi thường rõ to trong phòng ——
\”Công tử Hạ, tiền lương cơ sở một trăm vạn này của cậu, có đúng là đóng góp của quỹ dự phòng song phương là 24% không? Trời ơi, chưa có ai đóng quỹ dự phòng cho tôi cả.\” Đạo sĩ Lưu nói, \”Tiểu thiếu gia, cậu không nói đùa chứ?\”
\”Tôi nói nghiêm túc.\”
Đại não Hạ Diễm chậm rãi thức tỉnh, cậu ngồi dậy, liếc nhìn Lục Bỉnh Văn nhắm hai mắt nằm bên cạnh mình, lại giảm giọng mình xuống thấp một chút, rồi nói: \”Chờ chút.\”
Cậu phát hiện mình không mặc gì, áo ngủ cũng không biết đi đâu rồi, liền vội vã tròng lên bộ quần áo treo trên ghế đi tới phòng khách.
\”Ừ, đãi ngộ tôi đều có thể cho ông, chỉ cần ông nguyện ý gia nhập với chúng tôi, lúc đầu khách quen của ông tìm đến đặt đơn, chỉ cần theo trình tự đặt ở văn phòng, tôi sẽ không lấy bất kỳ khoản nào. Nếu là khách hàng mới đặt hàng, văn phòng chúng ta chỉ lấy 30% hoa hồng. Nếu đồ đệ của ông đồng thời lại đây, tôi sẽ cho họ đãi ngộ như mong muốn, ông thấy thế nào?\”
Không bàn đến những cái khác, đạo sĩ Lưu coi bói vô cùng chuẩn.
Hạ Diễm từ nhỏ đến lớn tìm ông tính qua mấy lần, mỗi lần đều cực kỳ chuẩn. Phương diện bắt quỷ, tuy rằng lớn tuổi nên thể lực không tốt bằng thiên sư trẻ tuổi, nhưng lại có kinh nghiệm phong phú, hơn nữa bình thường lão Lưu sẽ gọi đồ đệ đến giúp đỡ.
Hạ Diễm nghe nói, đồ đệ lão Lưu chuyên có về mảng phong thủy, có chuyên tấn công bắt quỷ, có chuyên tấn công nắm bắt yêu ma, nói chung, nếu ông nguyện ý mang mấy đồ đệ lại đây, thế thì văn phòng lại thêm được vài con đường.
Lão Lưu đáp: \”Cứ quyết định thế đi, có điều, chờ chuyện vui của con gái tôi xong xuôi, tôi sẽ đi làm.\”
Hạ Diễm cười cười: \”Chúc mừng ông.\”
\”Hỏi nhiều một câu, công tử Hạ, chỗ cậu hiện tại có mấy nhân viên rồi?\”
Hạ Diễm ngồi trước trò chuyện bàn ăn, không hề biết Lục Bỉnh Văn đã ngồi ghế salon sau lưng.
\”Có một vị… Nhân viên cực kỳ lợi hại.\” Hạ Diễm không nói thẳng ra, \”Nếu có đơn không thể giải quyết được, cứ việc để người này làm. Anh ấy không giới hạn khu vực, không giới hạn loại quỷ, bất luận nguy hiểm gì đều có thể ứng phó được.\”
\”A? Người này là thần thánh từ phương nào? Làm sao lại lợi hại như vậy!\”
Hạ Diễm nhỏ giọng nói: \”Anh ấy à… Anh ấy ở bên kia cũng có chút quan hệ, có người phía dưới.\”
\”Tôi hiểu rồi, có quan hệ với Minh phủ!\” Lão Lưu nói, \”Công tử Tiểu Hạ, nghiêm chỉnh mà nói, cậu cũng coi như có quan hệ với Minh phủ, tôi bấm ngón tay tính toán, chồng quỷ của cậu ở địa phủ cũng là quan lớn.\”
Chờ Hạ Diễm thương thảo đại khái với lão Lưu xong, Lục Bỉnh Văn đã làm bữa sáng, rán cho Hạ Diễm hai cái trứng ốp la.