Biên dịch Chỉnh sửa : Yên Hy
Tô Cảnh Kiều nằm trên giường khách sạn ngủ mê mang, chờ khi cậu tỉnh lại, đúng dịp thấy Hạ Diễm nửa nằm trên ghế sa lon, Lục Bỉnh Văn thì đang bưng một ly nước ấm đút cho Hạ Diễm.
Hạ Diễm ngoan ngoãn uống nước, lại ngẩng đầu lên nói với Lục Bỉnh Văn: \”Tối nay em mặc hơi ít, có hơi lạnh.\”
Lục Bỉnh Văn liền cởi áo vest của mình trùm lên trên vai Hạ Diễm rồi nói: \”Tôi đi đóng cửa sổ lại.\”
Tiểu Kiều đại nạn không chết, trong bộ não lại không đúng lúc nhớ lại bốn chữ: Nước Đức. Khoa chỉnh hình.
Cậu phát hiện bạn cùng phòng của mình có cảm giác bạn trai, ai nhìn cũng muốn yêu đương với cậu ấy.
\”Tiểu Kiều, cậu đã tỉnh rồi ~\” Hạ Diễm ngồi thẳng người, \”Có nơi nào không thoải mái không?\”
Tô Cảnh Kiều lắc lắc đầu, nội tâm đang bí ẩn mắng chính mình: Tô Cảnh Kiều a Tô Cảnh Kiều, mày có thể ít xem chút tiểu thuyết lại ko, cái gì đều gặm chỉ có hại mình!
\”Không có chuyện gì không có chuyện gì, Diễm Diễm cậu không sao chứ? Không thoải mái sao?\”
Hạ Diễm cười cười: \”Tôi không sao.\”
Không qua bao lâu, cảnh sát đã đi vào phòng 1108 đập tường.
Hạ Diễm giải thích với cảnh sát: \”Sau khi chúng tôi vào ở, phát hiện dưới vách tường lộ ra vài cọng tóc, thấy giống như tóc của con người, cho nên báo cảnh sát.\”
Vách tường vừa rồi hoàn toàn không có gì sau khi được linh lực siêu độ lại mọc ra tóc, thi thể này đã ở trong này đợi mười năm, có thể tóc của anh ta dựa vào oán khí tích lũy vẫn luôn sinh trưởng, chờ bộ xương khô bị đào ra, độ dài của tóc không ngờ đã gần một mét.
Tô Cảnh Kiều sợ hãi không thôi nhìn nhìn bộ kia xương khô, rồi thở dài.
Hạ Diễm đứng bên cạnh Lục Bỉnh Văn, an ủi cậu vài câu.
Cậu cùng Lục Bỉnh Văn không dựa vào quá gần, cách đại khái cách nửa mét. Có điều Tô Cảnh Kiều luôn cảm thấy cặp anh em này có chút vi diệu, như không quá quen, lại như có quan hệ khác nào đó.
Tô Cảnh Kiều nói với Lục Bỉnh Văn: \”Cảm tạ ngài Lục đã cứu tôi.\”
Lục Bỉnh Văn nói: \”Không cần cảm ơn tôi, muốn cám ơn thì cám ơn Hạ Diễm.\”
Tiểu Kiều buông lỏng không ít, cậu cười rộ lên đáp: \”Cảm ơn nhé Diễm Diễm!\”
Hạ Diễm vội vã xua tay: \”Cảm ơn tôi làm cái gì, cậu không có chuyện gì là tốt rồi, thời gian còn sớm, tôi đưa cậu.\”
Còn chưa tới thời gian trường học tắt đèn, Hạ Diễm cùng Lục Bỉnh Văn quyết định nhanh chóng đưa Tiểu Kiều về ký túc xá.
Tiểu Kiều xuống xe trước cửa trường học, sau khi cậu đi, không ai nói chuyện phiếm cùng Hạ Diễm, vốn dĩ Hạ Diễm đã buồn ngủ cuối cùng vẫn ngủ thiếp đi.
Lục Bỉnh Văn ngồi bên cạnh cậu, vẫn chưa hiện hình trước mặt tài xế.
Xe đi tới giao lộ đèn xanh đèn đỏ, trùng hợp gặp kẹt xe, thời gian dừng có chút lâu.