Biên dịch Chỉnh sửa : Yên Hy
Hạ Diễm được toại nguyện ngủ thoải mái giấc thẳng, lại bị nụ hôn tựa mưa rơi đánh thức. Cậu như loài cây mắc cỡ cuộn tròn cơ thể, sau đó rơi vào một cái ôm lạnh lẽo.
Hạ Diễm vẫn từ từ lạc lối tại từng trận sóng nhiệt, cậu đã học được cách dùng nụ hôn lẫn nước mắt của mình đổi lấy sự dịu dàng dù chỉ là một chốc của ác quỷ, chênh lệch sức mạnh của bọn họ quá mức cách, chẳng qua mỗi khi cậu chủ động dâng lên nụ hôn, luôn nhận được đáp trả dịu dàng từ chồng mình.
Chờ cậu tỉnh lại lần nữa, đã là buổi chiều.
Lục Bỉnh Văn ngồi bên cạnh cậu tùy ý lật tiểu thuyết đặt ở đầu giường Hạ Diễm, cũng đặt một hương an hồn mùi gỗ thông.
Thấy người bên gối mở mắt ra, Lục Bỉnh Văn để tay xuống cuốn 《 tiền đồ rộng lớn》nguyên bản đặt ở đầu giường Hạ Diễm, nhìn về phía cậu.
\”Đau lắm sao?\” Lục Bỉnh Văn hỏi.
Hạ Diễm nhẹ nhàng lắc đầu.
\”Vậy sao lại khóc?\”
Hạ Diễm chống giường ngồi dậy, chăn lướt qua thân thể, lộ ra tảng lớn da thịt như tuyết bóng loáng tựa tơ lụa.
Cậu khàn giọng trả lời: \”Quá hưng phấn, thân thể cũng không chịu nổi.\”
Lục Bỉnh Văn trầm mặc nhìn cậu, ánh mắt như trước mang theo dục vọng sâu hoắng.
Hắn trong lúc nhất thời không biết bạn nhỏ cạnh hắn đang câu dẫn hắn, hay là đang oán giận hắn không đủ săn sóc.
Nhân loại có cảm tình phong phú, Lục Bỉnh Văn làm quỷ mấy ngàn năm, cảm tình sôi trào mãnh liệt đã sớm biến mất giữa đoạn thời gian dài dằng dặc, có thể Hạ Diễm xuất hiện mang cho hắn một ít cảm giác mới mẻ kỳ lạ.
Hắn để bàn tay đặt ở đỉnh đầu Hạ Diễm, đúng như dự đoán, linh lực Hạ Diễm đã nhiều hơn trước một chút.
Hạ Diễm mặc quần áo trong, nhìn về phía đồng hồ báo thức trong phòng ngủ, nói: \”Ngài Lục, em phải đi về, ngày mai còn có lớp.\”
Lại tiếp tục chờ ở chỗ này, Hạ Diễm cảm giác điểm công đức mình vất vả lắm mới cộng vào được sắp bị trừ hết sạch rồi.
Trước khi đi, Lục Bỉnh Văn vừa rồi còn ở phòng ngủ cũng biến mất không còn tăm hơi, Hạ Diễm đến phòng thờ thắp cho Lục Bỉnh Văn một nén nhang mới rời đi.
Cậu trở về ký túc xá, vừa vặn gặp được Tiểu Kiều vừa đi hẹn hò về.
Tiểu Kiều vẻ mặt tươi cười, nhìn qua tâm tình không tệ.
Hạ Diễm mở trò chơi, vừa chơi game vừa hỏi cậu: \”Hẹn hò có vui không ?\”
\”Ừm!\” Tiểu Kiều thập phần mừng rỡ, \”Tôi không ngờ anh ấy lại đẹp như vậy, nhìn vừa cao vừa ngầu, cũng đối xử với tôi tốt lắm.\”
Hạ Diễm cao hứng thay cậu, hiếu kỳ nói: \”Anh ta bằng tuổi với cậu sao?\”
\”Không, anh ấy đã tốt nghiệp đi làm rồi. Anh ấy lớn hơn tôi năm tuổi, bây giờ đang làm ở vị trí nghiên cứu phát minh trò chơi.\” Tiểu Kiều đi tới trước gương to, \”Diễm Diễm, cậu thấy hôm nay tôi mặc bộ này trông thế nào? Không khó coi chứ?\”