Biên dịch Chỉnh sửa : Yên Hy
Bầu trời trong xanh, trong tiểu khu chỉ có suối phun nước phát ra tiếng đàn dương cầm duyên dáng.
Hai thám tử tư leo tường vào, bọn họ đang đi dọc theo con đường đầy hoa nhưng luôn cảm thấy từng cơn gió lạnh thổi sau lưng khiến họ hoảng hốt.
\”Ê, lão Lý, ông có cảm thấy như có ai cứ nhìn chúng ta không?\”
Người đàn ông được gọi là lão Lý lập tức gật gật đầu, bất luận bọn họ đi tới chỗ nào, cảm giác bị nhìn chằm chằm kia đều như hình với bóng.
\”Chẳng lẽ bảo vệ theo tới rồi?\”
Hai người cũng chịu không được, rốt cuộc dừng trở về điểm đầu.
Cách chỗ bọn họ không xa, một người cao gần hai mét đứng đó, trong tay người kia có vẻ đang cầm một cái camera cũ kỹ.
\”Ê! Ông kia, ông là ai?\”
Bọn họ gọi bóng người kia một tiếng, mà đương ban ngày ban mặt, người kia lại biến mất trước mí mắt bọn họ.
\”Mẹ kiếp, tà môn quá.\” Lão Lý mắng, \”Bằng không tôi và ông đi vào miếu bái một cái đi, ban ngày còn có thể thấy quỷ.\”
Ông vừa dứt lời, lão Trịnh đột nhiên lộ ra thần sắc hoảng sợ, làm ông nhìn lại phía vai của mình.
Một bàn tay tái nhợt đang bắt lấy vai người đàn ông, lão Lý chậm rãi quay đầu lại, vừa vặn đối mặt \”Đồ vật\” chỉ có mắt, nó chậm rãi dùng ngón tay vẽ một vết máu lên mặt, phảng phất tự tạo cho bản thân một cái miệng.
Sau đó, nó hé miệng nói: \”Các người, cũng thích, theo dõi người khác, sao?\”
\”A a a a a a a a a a a a a!\”
Hộp đem trung tâm thành phố B, Lưu Huy đang các anh em hát karaoke.
Anh ta ôm một nam sinh trẻ, hát《 bởi vì ái tình 》, bên cạnh lại không có một ai dám chê, đều đang vỗ tay ủng hộ.
Một lát sau, thám tử tư được thuê gọi điện thoại sang, âm thanh suy sụp tinh thần: \”Anh Lưu, hai chúng ta vừa gặp tai nạn xe, bây giờ đang trong bệnh viện băng bó vết thương.\”
\”Hả?\” Lưu Huy nhíu mày, \”Mấy người sao tự nhiên lại bị tai nạn xe.\”
Buổi chiều, Lưu Huy vốn tưởng rằng Hạ Diễm nhất định sẽ đi chơi với mình, lúc đó ở bên ngoài, dự định khoe khoang với bạn bè, lại không nghĩ rằng ăn block.
Để theo đuổi Hạ Diễm, anh ta quan sát Hạ Diễm suốt một tuần, phát hiện cậu thường ở ngoài trường, có đôi khi, anh ta thường tận mắt thấy bên người Hạ Diễm có một người đàn ông lớn tuổi thoắt ẩn thoắt hiện.
Anh ta cảm thấy Hạ Diễm cùng đối phương nhất định là loại quan hệ tiền tài, liền tìm thám tử tư đi theo dõi Hạ Diễm.
\”Ai, ra ngoài không coi ngày, camera của chúng tôi đều rớt bể, cái đơn này cũng không muốn làm.\” Thám tử tư vội vàng nói, \”Anh mời người khác đi.\”
\”Hả? Không làm?\” Lưu Huy vừa cắn thuốc, anh ta lúc này cực kỳ phấn khởi, tốc độ nói cũng rất nhanh, \”Mấy người bị ngu à? Nhiều tiền như vậy mà không cần nữa?\”