Biên dịch Chỉnh sửa : Yên Hy
Trên đường về nhà, Hạ Diễm còn đang cò kè mặc cả với Lục Bỉnh Văn.
\”Ngài Lục, siêu độ là em làm, anh chỉ có thể coi là làm bốn lần, không thể tính năm lần.\”
Thấy tốc độ nói của Hạ Diễm đều nhanh hơn, Lục Bỉnh Văn cười như không nói: \”Trước khi siêu độ cũng phải trói chặt quỷ, không có tôi, em không cách nào siêu độ thành công. Cho nên, năm lần chính là năm lần.\”
Hạ Diễm nghe giọng điệu Lục Bỉnh Văn, luôn cảm thấy Lục Bỉnh Văn hình như thật lòng.
Cậu bất tri bất giác đã rơi vào bẫy rập của quỷ, nhỏ giọng thầm thì: \”Một ngày song tu với anh năm lần, ngày mai em sẽ được uống canh Mạnh Bà, sau đó… Anh phải tìm vợ mới.\”
Lục Bỉnh Văn buồn cười, lấy tay đụng vào trán Hạ Diễm một cái.
Siêu độ sẽ tiêu hao lượng lớn năng lượng linh hồn của Nhân Loại. Cơ thể Hạ Diễm còn chưa thích ứng được, giờ đang hơi sốt nhẹ, nhưng cậu vẫn chưa cảm giác được.
\”Nếu em không ngoan, tôi sẽ ăn luôn cả em.\” Lục Bỉnh Văn nghiêm túc nói, \”Em đừng quên, tôi cũng là quỷ, có thể ăn thịt người .\”
\”Anh sẽ không ăn em .\” Hạ Diễm thấy nói không lại Lục Bỉnh Văn, lại ủy khuất làm nũng, \”Anh ơi ~ tối nay em mệt quá , em muốn ngủ sớm một chút.\”
Lần này Lục Bỉnh Văn dễ nói chuyện ngoài dự đoán, hắn nói: \”Cho em thiếu trước.\”
Hạ Diễm rốt cuộc ý thức được Lục Bỉnh Văn đang trêu chọc mình, cậu nhất thời vui vẻ nói: \”Vừa rồi anh có nhìn thấy một con mèo nhỏ không? Em biến ra một chú mèo con màu vàng ~\”
\”Đó là linh sủng hình thành từ linh lực của em .\” Lục Bỉnh Văn nói, \”Linh sủng chỉ ở dạng linh hồn, nhưng chờ linh lực em càng mạnh, linh sủng sẽ càng giống thật, đến lúc đó sẽ không còn ở trạng thái linh hồn, sẽ biến thành thần sử của em.\”
Hạ Diễm cảm thấy thần kỳ, khi còn bé bất chợt cậu cũng muốn học bắt quỷ, nhưng khi đó đạo sĩ đều chê cậu yếu ớt nhiều bệnh, không chịu nhận cậu làm đồ đệ, không nghĩ tới cuối cùng ngg dạy cậu lại là một con quỷ.
\”Mỗi lần chỉ có thể siêu độ một con quỷ sao?\” Hạ Diễm tò mò hỏi.
\”Chờ linh lực của em càng cường đại hơn, có thể khống chế càng nhiều bùa chú, siêu độ được rất nhiều con quỷ.\” Lục Bỉnh Văn nói, \” Đối với người mới học, có thể thành công siêu độ một con quỷ, đã coi như có thiên phú.\”
\”Làm thế nào có được nhiều linh lực hơn?\”
Lục Bỉnh Văn cười khẽ: \”Song tu với tôi.\”
Vành tai Hạ Diễm nháy mắt đỏ ửng, nửa tin nửa ngờ: \”Thật sao?\”
Lục Bỉnh Văn nói: \”Bát tự của em và tôi rất thích hợp, tôi song tu với em, sức mạnh tăng nhanh. Em song tu cùng tôi, cũng sẽ tăng trưởng linh lực.\”
Hạ Diễm nhỏ giọng nói: \”Vậy linh lực em chậm rãi tăng trưởng là tốt rồi, không vội vàng được, không vội vàng được.\”
Dáng vẻ nghĩ linh tinh của cậu rất đáng yêu, Lục Bỉnh Văn không nhịn được khẽ nâng khóe miệng lên.
\”Anh ơi, trước đó anh có nói, nếu công đức của nhân loại quá thấp, sẽ không có cách nào luân hồi hoặc đầu thai thành sinh vật cấp thấp. Vậy nếu như nhân loại mang công đức cực kỳ sao, thì sẽ như thế nào?\”