9/ [Đam Mỹ] Mỹ Nhân Ốm Yếu Cưới Trước Yêu Sau Với Chủ Nhân Minh Giới – Chương 12 : Chơi trốn tìm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

9/ [Đam Mỹ] Mỹ Nhân Ốm Yếu Cưới Trước Yêu Sau Với Chủ Nhân Minh Giới - Chương 12 : Chơi trốn tìm

Biên dịch Chỉnh sửa : Yên Hy

Thành phố B vào buổi tối thật sự rất kẹt xe, chờ Hạ Diễm đeo hai túi đi vào đường số 35 đã là bảy giờ rưỡi tối.

Sắc trời từ từ tối lại, Hạ Diễm đi vào sân của người ủy thác.

\”Tôi là người vùng khác, tôi theo vợ tôi đi cùng con trai đến học trường đại học liên kết với trường cấp ba, nhà xung quanh đây đã sớm bị bán sạch, chỉ còn dư lại căn này, giá cả cũng không mắc, lúc đó tôi không nghĩ nhiều nên mới mua. Gần đây tôi mới biết căn nhà này bị ma ám mười năm, hóa ra tôi thành người bị chịu oan.

Ông Vương ủy thác đại khái chỉ đại khái chừng bốn mươi tuổi, sắc mặt ông ố vàng, ấn đường biến thành màu đen, thần thái nhìn qua có chút lo lắng, xem qua những ngày gần đây trôi qua không trôi chảy lắm.

\”Buổi trưa ngày đầu tiên chúng tôi đến ở, vợ tôi đang nấu cơm trong bếp, tạp dề bà ấy bị bén lửa cháy rụi. Tôi tưởng bà ấy không cẩn thận, lại không nghĩ rằng tối hôm đó, có thứ gì trực tiếp đẩy con trai tôi từ giường tầng hai xuống, con trai tôi may mắn hướng mặt xuống đất, nên chỉ bị rơi gãy xương, bằng không mạng nhỏ cũng tiêu rồi.\”

Hạ Diễm cau mày gật đầu, nói: \”Vẫn may người không có chuyện gì.\”

Dựa theo kinh nghiệm chạm quỷ nhiều năm của cậu, con quỷ này đã có thể hại người ngay ban ngày ban mặt, lại tồn tại ở Nhân Gian hơn mười năm, đạo hạnh hẳn không cạn.

Ông Vương thấy tuổi tác Hạ Diễm còn nhỏ, ông nói: \”Tôi không phải không tin cậu, nhưng nếu cậu chỉ tìm chỗ đùa giỡn tùm kích thích, tốt nhất đừng đến ở. Gần đây tôi đã mời năm thiên sư đến đuổi quỷ, không có một ai bắt được quỷ, hơn nữa đều ở chưa tới sáng đã nhanh chóng chạy trốn.\”

\”Được rồi, tôi hiểu.\” Hạ Diễm nói, \”Ông đưa chìa khóa cho tôi, tôi sắp xếp xong sẽ trả lời điện thoại ông.\”

Hạ Diễm nhã nhặn tuấn tú, khí chất học sinh dày đặc trên người, cũng không cầm theo bất luận pháp khí gì đến, chỉ cõng một cái cặp sách.

Ông Vương lúc gần đi quay đầu lại mấy lần, không quá tin tưởng một học sinh như vậy có thể bắt quỷ, ngược lại còn nói với Hạ Diễm nếu chịu không nổi thì gọi điện thoại cho ông, ông sẽ tới đón cậu.

Vì để ông Vương yên tâm, Hạ Diễm đặc biệt phô bày cho ông xem bùa mình vẽ.

Hạ Diễm giả ra dáng, rốt cục ông Vương cũng tin.

Chờ ông Vương đi rồi, một mình Hạ Diễm từ từ đi vào căn nhà ma quái này.

Ngôi nhà nằm ở phía Tây của tầng một, có một vườn rau nhỏ.

Mấy phút sau, sắc trời đã hoàn toàn tối lại.

Hạ Diễm kéo rèm cửa sổ lên, vừa mới ngồi trên ghế salon, thỏ màu phấn hồng bên cửa sổ đột nhiên rớt xuống.

Chính vào lúc này, cậu nghe được thanh âm huyên náo của các bạn nhỏ chơi lúc ẩn lúc hiện trong sân. Thanh âm kia cực kỳ ồn ào, dường như có bốn, năm đứa nhỏ đang hát đồng dao.

Thanh âm kia chợt xa chợt gần, Hạ Diễm lại kéo rèm cửa sổ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy được một người bạn nhỏ ngồi một mình trên cầu bập bênh hát, cũng chẳng có chỗ nào đáng sợ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.