Biên dịch, chỉnh sửa : Yên Hy
Thời gian huấn luyện quân sự, những học sinh mới ngành kiến trúc cơ bản đều biết sự tồn tại của Hạ Diễm. Lúc này quần chúng vây xem, có người hi vọng cậu có thể giải bài, tự nhiên cũng có người muốn nhìn cậu bị xấu mặt.
Giáo sư toán học chọn đề bài khó nhất chương này, Hạ Diễm đi lên bục giảng, nghiêng đầu xem bài giảng mấy giây, liền cầm phấn bắt đầu viết lên bảng.
Lục Bỉnh Văn ngồi ở hàng cuối cùng, xem Hạ Diễm viết đều đều từng con số.
Thẳng thắn mà nói, hắn cho rằng khí chất Hạ Diễm càng giống một nhà nghệ thuật gia, chứ không phải học bá tư duy tỉ mỉ như thế.
Hắn tồn tại ở thế giới mấy ngàn năm, sớm đã thông hiểu tri thức từ cổ chí kim, thời điểm Hạ Diễm viết xong hàng cuối cùng, hắn đã biết Hạ Diễm làm đúng câu khó này rồi.
Kỳ thực hắn có chút bất ngờ, Hạ Diễm còn thông minh hơn những gì hắn tưởng tượng.
Tuy rằng cơ thể mỏng manh, nhưng Hạ Diễm cũng không phải bình hoa, làm chuyện gì đều có chủ kiến của mình.
Bên dưới bục giảng đã truyền đến tiếng bàn luận xôn xao của các bạn học. Hạ Diễm tự nhiên biết vì sao giáo sư gọi cậu tới, mặt cậu tái nhợt nghiêm mặt nhìn về phía giáo sư, nhẹ nói nói: \”Xin lỗi thầy.\”
Giáo sư nhìn cậu viết đúng, cũng không có làm khó cậu, cho cậu về chỗ ngồi.
Tiểu Kiều gửi cho Hạ Diễm vài chữ: Hạ tổng trâu bò a! ! ! Đề mục này vừa rồi còn chưa nói đến đâu! Nhưng mà sao giáo sư đột nhiên hỏi cậu thế?
Hạ Diễm không có chuẩn bị bài, cậu chỉ dựa theo kiến thức mù mờ trước đó giải phép tính này.
Hạ Diễm gửi biểu tình cúi đầu, còn nói: Tôi buồn ngủ quá, vừa rồi mới ngủ gật.
Cậu nhìn người bên cạnh mình, Lục Bỉnh Văn dường như có thể khống chế hiện hình hay không, hiện tại cậu lại không nhìn thấy Lục Bỉnh Văn.
Cơ thể cậu vẫn như trước rất khó chịu, giáo sư vừa gọi tên cậu, cậu cũng không dám tiếp tục ngủ, buộc phải dùng tay nâng cằm lên giả vờ nghe giảng bài, kỳ thực tâm hồn đã bay ra ngoài.
Bởi vì phát sốt, da mặt trắng như tuyết của Hạ Diễm cũng nổi lên màu phấn hồng lợt, giống như một quả đào mật chuẩn bị chín.
Đêm tân hôn, làn da chỗ ngực lẫn xương quai xanh cậu vì đắm chìm trong sóng tình mà nổi màu hồng phấn loang lỗ. Khi đó, bờ môi lạnh băng của chồng cậu lại từng lần từng lần hôn xuống làn da cậu, khiến cậu cảm giác vừa ngứa vừa lạnh.
Thuốc hạ sốt nhẹ nhàng đặt lên trước bàn cậu.
Hạ Diễm từ trong hồi ức kiều diễm phục hồi lại tinh thần, nhìn về phía Lục Bỉnh Văn tây trang giày da bên cạnh.
Thì ra vừa nãy Lục Bỉnh Văn biến mất không còn tăm hơi, là đi mua thuốc cho cậu.
Dáng dấp Lục Bỉnh Văn thường ngày có thể gọi bằng cấm dục lãnh đạm, hoàn toàn không nhìn ra dáng dấp hung hãn đòi hôn trên giường.