Chương 60: Gặp lại hầu phu nhân Lưu thị
Mang theo chuyện cần phải động não, Tiết Trạm trở lại Định Viễn Hầu phủ.
Lúc đó Bạch Nhã đang từ phòng bếp mang một khay điểm tâm mới làm sang, thấy người trở về, cười nói: \”Vừa vặn đã trở lại, ta đỡ phải tốn công bảo người đưa đi.\”
\”Ôi uy!\” Tiết Trạm tễ mi lộng nhãn: \”Nương rốt cục đã tìm lại được lương tâm rồi sao?\”
Bạch Nhã trừng hắn: \”Nói ta bạc bẽo như con à?\”
Tiết Trạm chậc lưỡi nói: \”Chẳng lẽ không đúng? Từ khi Tiểu Côn, Tiểu Lan sinh ra, có khi con cũng hoài nghi con là được kế mẫu nuôi dưỡng.\”
Tiết Úy Chi về đến, một cước đá vào đùi hắn: \”Nói nhảm cái gì? Bị đánh chưa đủ sao?\”
Vỗ vỗ ống quần làm bộ như gãi ngứa, đánh giá cha nhà mình từ trên xuống dưới, quay đầu lấy điểm tâm trên bàn cắn một khối, dùng ngữ khí nghiêm trang nói: \”Không phải con coi thường cha, giống như cha vậy con treo lên đánh mười.\”
Tiết Úy Chi nghẹn tim, nghẹn tim vì mình không có một chút uy phong làm cha, càng nghẹn tim hơn chính là con trai nói đúng sự thật! Thân là con nối dòng nhà võ hầu, Định Viễn hầu Tiết Tấn Chi cũng có một thân võ nghệ, duy độc một mình ông, đừng nói đến vũ đao lộng thương, từ nhỏ đến lớn ngay cả một chút hứng thú cầm lấy tiền cũng không!
Nói đến cũng thú vị, lão Định Viễn hầu lúc trước đối với đứa con thứ này cũng đã hết hy vọng, cũng tính toán để cho nhị tử làm một thư sinh văn nhược nhàn rỗi phú quý cả đời, dù sao đứa con thứ này không cần kế thừa gia nghiệp, chỉ cần không đi ra ngoài gây chuyện sinh sự cũng sẽ không đòi hỏi gì thêm, không ngờ lại sinh ra Tiết Trạm rất kì ba! Tâm tình của Lão Hầu gia ngay lúc đó phải nói là kinh hỉ!
Bộ dáng phụ tử hai người đấu võ mồm đem Bạch Nhã đùa đến vui vẻ.
Tiết Úy Chi ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, dắt tay tức phụ yên lặng không nói gì vào phòng.
Tiết Trạm dọn sạch sẽ mẩu vụn điểm tâm trên tay, theo sau lưng Bạch Nhã vào phòng, quay đầu lại chen với Tiết Úy Chi đã ngồi vào chỗ của mình, tiến đến trước mặt Bạch Nhã nói: \”Nương, hôm nay Hoàng Thượng đã nói, về sau gặp phải loại chuyện như thế này cứ việc đuổi thẳng ra ngoài, xảy ra chuyện Hoàng Thượng tuyệt đối sẽ che chắn! Cho nên yên tâm lớn mật làm đi, con trai cho người chỗ dựa vững chắc!\”
\” Nói mê sảng gì đó.\” Bạch Nhã trừng hắn: \”Việc này nhỏ như hạt vừng sao dám làm phiền đến Thánh Thượng? Đừng chuyện bé xé ra to.\”
\”Cái gì kêu bé xé ra to? Nương không biết đấy, thế gian này tiểu nhân âm hiểm đi khắp nơi trên đất, người nhượng hắn ba phần hắn đã muốn tiến thêm bảy phân, thà phế trước còn hơn về sau phiền lòng, giáng một gậy chết tươi vĩnh tuyệt hậu hoạn mới là thượng sách!\” Lập tức hừ hừ cười lạnh: \”Từ nay về sau, trước khi muốn gặm khối xương già của lão cha ta, phải suy nghĩ xem răng có đủ cứng hay không!\”
Khối xương già Tiết Úy Chi vẫn nghe lén: \”. . . . . . . .\” Hảo muốn đem đứa con thích gây phiền lòng này quay về trong bụng mẹ nấu lại thì phải làm sao?