Chương 26: Cái gọi là não bổ
Qua ba tuần rượu, Tiết Trạm lợi dụng men say chếnh choáng đặt tay lên bả vai Trung quốc công, vẻ mặt rượu vào muốn nôn, nói: \”Kể ra ta với Quốc công gia cũng thật là hữu duyên, đều là bề tôi hưởng công lao của tiền bối, làm quan đồng triều, đều là võ tướng, lại còn ở gần nhau, \” Còn kém đồng giường mà ngủ! Tiết Trạm hảo huyền dừng câu chuyện, ho nhẹ nói: \” Cái gọi là tu mười năm được ngồi cùng thuyền, duyên phận như thế này chắc cũng phải tu sáu bảy năm nhỉ? Quốc công gia ngài nói có phải hay không?\”
Chu Kì Lân tao nhã nhấp một ngụm rượu.
\”Nói ra thật xấu hổ, Trạm không làm việc đàng hoàng thật nhiều năm rồi, chẳng may thế tử đường huynh tạ thế, ta mới bị bắt chống đỡ môn hộ, mặt ngoài Trạm giấu diếm nhưng trong lòng cũng hết sức lo sợ nha, Trạm lại là một người ăn nói vụng về, người khác Trạm không dám thổ lộ nửa phần, nhưng lại dám nhàn thoại với Quốc công gia hai câu. Đến, Quốc công gia, chúng ta cạn chén này!\”
Nói không làm việc đàng hoàng, vậy đám thổ phỉ bị các ngươi tổ chức thành đoàn thể quét sạch bằng bạo lực nghe xong chắc khóc ngất ở nhà xí!
Còn nói cái gì mà hết sức lo sợ, thế tử ngươi còn kém lật trời nữa thôi!
Ăn nói vụng về? Ha hả, Vương ngự sử, Trương ngự sử chỉ còn thiếu xách dây thừng đến trước Hầu phủ của ngươi treo cổ, ngươi có tin hay không?
Cho nên nói, nói chuyện với thế tử ngươi không thể nói bằng lương tâm!
Tiếng lòng của cả đám Ngô Dụng: chủ tử, da mặt ngươi còn có thể càng dày hơn một chút nữa không?
Chu Kì Lân liếc hắn.
Tiết Trạm vô tội đối mặt, lập tức thở dài: \”Cũng chỉ Quốc công gia có thể hiểu được Trạm.\”
\”. . . . . .\” Ta khi nào thì hiểu ngươi?
\”Lần này Trạm dựa vào vận khí mới may mắn tiêu diệt được đạo tặc, điểm ấy Trạm tự biết, nhưng sau này thì sao? Trộm cướp không có huấn luyện chính quy, không có trang bị chính quy, chỗ dựa chủ yếu của bọn họ là tính khí hung hãn liều mạng, muốn thắng cũng không khó, nhưng đối mặt với kỵ binh của dân tộc Hung nô, dân tộc Tiên Bi, hoặc dân tộc Nữ Chân thì sao? Các dân tộc trên thảo nguyên vốn dũng mãnh thiện chiến lại hung ác thiện đấu, …\”
Chu Kì Lân buông chén rượu: \”Ta cự tuyệt.\”
\”Đối mặt với cường địch như thế còn có thể dựa vào vận khí mà thắng được sao? Tưởng tượng đến có cường địch như thế ở cạnh bên, Trạm thật sự là lo lắng đến ngủ không được nha, …\”
Chu Kì Lân lấy khăn lau miệng: \”Ta cự tuyệt.\”
\” Cũng may Đại Minh ta có tướng soái nhân tài giống như Quốc công gia vậy, sức lực một người đủ để chống lại hàng vạn hàng nghìn kỵ binh, quả nhiên là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, lòng kính ngưỡng của Trạm đối với Quốc công gia giống như nước sông liên miên không dứt, \”
Chu Kì Lân ngồi thẳng lưng, gằn từng tiếng: \”Ta, cự, tuyệt.\”
\”. . . . . . . .\” Có thể cho người ta nói chuyện phiếm hay không? Nhiều thêm vài lời sẽ chết hả? Ta là xxx ngươi hay là cường bạo ngươi? Có cần phải khốc như thế không? Làm ra vẻ tra nam lạnh lùng vô tình sẽ bị sét đánh biết không? !